ra gì đó: "Cha ơi, cha hẹn hò với cô thế nào rồi ạ?"
Vẻ mặt Thẩm Lạc bình thản ngẩng đầu liếc Bắc Vũ đáp: "Trẻ con không
cần xen vào chuyện của người lớn."
Tiểu Phi Thuyền dẩu miệng: "Không xen thì không xen." Sau đó lại nhìn về
phía Bắc Vũ, "Chị ơi, không phải chị không muốn kết hôn sao? Vậy chị
cũng đừng gấp, chờ em trưởng thành sẽ lấy chị."
Bắc Vũ trợn trừng mắt, bị lời nói trẻ con này chọc cười: "Thật sao? Vậy chị
sẽ không vội nữa, chờ em lớn lên."
Thẩm Lạc ngồi đối diện hơi cau mày.
Tiểu Phi Thuyền dịch sát lại, hôn một cái lên mặt cô: "Em đóng dấu rồi
nhé."
"Thẩm Phi Thuyền!" Thẩm Lạc đột nhiên lạnh lùng quát.
Bắc Vũ và Tiểu Phi Thuyền giật nảy mình.
Tiểu Phi Thuyền biết rõ lúc cha gọi đầy đủ họ tên của mình tức là cha đang
tức giận, nhưng cậu bé không biết tại sao cha lại giận nữa, suy nghĩ một
chút nhảy xuống ghế chạy đến bên cạnh cha, cũng hôn một cái lên mặt cha:
"Cha ơi, có phải là vì con chỉ hôn chị mà không hôn cha đúng không ạ?"
Thẩm Lạc nhíu mày, "Tiểu Phi Thuyền, con đã năm tuổi rồi, cũng đã lớn
rồi. Người lớn không thể tuỳ tiện hôn người khác, nhất là phụ nữ có biết
không?"
Tiểu Phi Thuyền rầu rĩ: "Biết ạ." Cậu bé quay lại chỗ ngồi của mình, "Chị
ơi, chờ sau khi em lớn lên cưới chị rồi sẽ hôn chị."
Bắc Vũ bật cười lắc đầu, lại thấy Thẩm Lạc lạnh mặt, không nhịn được nói:
"Tiểu Phi Thuyền mới có năm tuổi thôi mà."
Thẩm Lạc không đáp lại cô, mắt nhìn thấy trong bát cô toàn cần tây, bỏ đũa
xuống đi vào bếp.
Qua mấy phút, lại bưng thêm một đĩa cần tây vừa xào xong lên.
Bắc Vũ khen: "Đàn anh, tay nghề của anh tốt quá, anh không biết phải ăn
bên ngoài mỗi ngày khổ thế nào đâu."
Thẩm Lạc nhìn cô, không nói gì.
Đối với việc bếp núc, Bắc Vũ chả muốn động tay vào, nhưng sau khi ăn
xong cũng biết chủ động thu dọn bát đũa.