Chương 30: Ha ha ha
"Đàn anh, Tiểu Phi Thuyền, sao hai người lại ở đây?" Bắc Vũ ném Giang
Việt ngu ngốc sang một bên.
Tiểu Phi Thuyền dẩu miệng: "Chị ơi, chị không đợi em nữa à?"
Bắc Vũ không hiểu gì hết: "Cái gì mà không đợi em?"
Tiểu Phi Thuyền rầu rĩ: "Chú Nhị Cẩu nói chị có bạn trai rồi, cho nên sẽ
không đợi em nữa."
Chú Nhị Cẩu?
Giang Việt: "..."
Bắc Vũ cười ra tiếng: "Giang nhị cẩu, rốt cuộc anh đã nói linh tinh gì thế?"
Giang Việt cười: "Anh nghe mẹ cô nói buổi chiều cô đi xem mặt, vừa nhìn
thấy có trai đẹp đưa cô về, cười cười nói nói, anh đoán chuyện này có khởi
sắc rồi."
Mặt Bắc Vũ trắng bệch: "Vậy tại sao anh không nói thẳng luôn là em sắp
kết hôn đi." Cô nhìn đống bài trên bàn, ngáp một cái, "Mọi người đang
đánh bài à? Vậy tiếp tục đi, em còn chưa chỉnh xong ảnh."
Thẩm Lạc nói với Tiểu Phi Thuyền: "Cũng không còn sớm nữa, chúng ta
về nhà ngủ thôi."
Giang Việt ai oán một tiếng: "Về à? Chúng ta còn chưa chơi xong mà."
Tiểu Phi Thuyền vẫy tay với anh ta, than thở: "Chú Nhị Cẩu, chị có bạn
trai, cháu thất tình rồi, cháu đau lòng lắm không còn tâm trạng để đánh bài
đâu, ngày mai cháu sẽ đến chơi với chú."
Bắc Vũ bị cậu nhóc chọc cười, đợi lúc cậu nhóc và Thẩm Lạc đi qua, thò
tay xoa đầu, móc một thanh sô cô la từ trong túi ra đưa cho cậu nhóc.
Tiểu Phi Thuyền nhận lấy sô cô la, mặt mày lập tức hớn hở, vui vẻ nói:
"Hiện tại không còn khó chịu nữa rồi."
Bắc Vũ lắc đầu cười, dựa vào ánh đèn chập chờn lơ đãng liếc Thẩm Lạc,
thấy vẻ mặt anh cứng ngắc vẫn chả có bất cứ biểu cảm gì.