Sau ngày đó vô tình gặp được Thẩm Lạc làm cha đơn thân, trí nhớ đột
nhiên mở ra.
Năm đó thực ra cũng không có bất kì tiếp xúc trực tiếp nào, những câu hai
người nói với nhau chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên sự nhận
thức về Thẩm Lạc chỉ là tưởng tượng của Bắc Vũ mà thôi.
Trong tưởng tượng của cô, Thẩm Lạc khác hoàn toàn với những người đàn
ông cô từng gặp, anh ít vướng khói bụi phàm trần, cô khó mà liên tưởng
được anh với những mối quan hệ nam nữ bất chính.
Bởi vì đã gặp phải nhiều người khác phái có ý xấu, cảm giác sạch sẽ và
cấm dục đúng là hấp dẫn cô.
Đương nhiên lúc này đã cách mười năm rồi, ngày đó thoáng nhìn qua người
nọ vẫn giống y như trong trí nhớ của cô, nhưng ai có thể đảm bảo, người
nam sinh từng gió mát trăng thanh không bị thời gian thay đổi.
Dù sao cũng đã trở thành cha, còn là cha đơn thân nữa chứ.
Cuối tuần, Bắc Vũ đi tham gia một hôn lễ, là con gái của bạn thân mẹ cô.
Nhận được thiệp mời từ mấy hôm trước, cha mẹ cô đang đi du lịch, không
kịp quay về, uỷ thác cho cô đi dự thay.
Là hôn lễ nhỏ, tổ chức ở hội sở cổ xưa trang nhã.
Tuy cô dâu là con gái của bạn thân mẹ, nhưng cũng không phải người ở
đây, cho nên Bắc Vũ cũng chả quen, vốn chỉ định lấy thân phận khách mời,
ăn xong rời đi.
Ai ngờ khi đến hội trường hôn lễ lại phát hiện chú rể là Chu Dục cũng là
trùm học cùng khoá với Giang Việt, khách mời ở đây tất nhiên là không
thiếu các bạn học ở Nhị Trung rồi.
Dù sao cũng không cùng khoá, Bắc Vũ cũng không để trong lòng, kí tên đi
vào, tuỳ tiện tìm một chỗ bên phía thanh niên ngồi xuống.
“Bắc Vũ?” Cô gái ngồi đối diện giống như thăm dò cô.
Bắc Vũ nhìn về phía cô ta, người này cũng không lớn hơn cô là bao, cách
ăn mặc tài trí ưu nhã, nhìn hơi quen mắt, nghĩ một lúc mới nhớ ra: “Lý
Tĩnh Di à?”
Là bạn học cấp ba năm đó của cô, thành tích không tệ, xem như là học sinh
xuất sắc, cùng học ba năm, chẳng nói chuyện được mấy câu. Đã qua nhiều