bình thường, không đặc biệt chút nào.
Song đối với cô mờ nhạt trong đám người không hề đáng sợ bằng việc cô
đã nhìn thấy điểm cuối của cuộc đời mình.
Sự phản nghịch trong cô vẫn còn, làm ở ngân hàng chưa được một năm, cô
không thương lượng gì với cha mẹ đã xin từ chức, dùng hai tháng tiền
lương chạy đến Vân Nam – Tây Tạng chơi một chuyến. Sau khi trở về hùn
vốn với Giang Việt mở một cửa hàng bán đồ trên mạng.
Nhắc đến Giang Việt, sau khi anh ta tốt nghiệp, dưới sự sắp xếp của cha mẹ
trở thành giáo viên thể dục cấp hai.
Người trưởng thành không thể tiếp tục làm chuyện xằng bậy, hơn nữa chức
vụ của cha anh ta ngày càng tụt xuống, không thể dựa vào cha mẹ làm bậy
nữa, thiếu niên cá biệt kia đã cách anh ta rất xa rồi.
Chỉ có thỉnh thoảng khi uống rượu mới khoác lác với người khác: “Nhớ
năm đó, lão tử là lão đại ở Nhị Trung đấy.”
Mà lão đại của Nhị Trung khi bước ra xã hội, lựa chọn cuộc sống, lại chỉ là
một hạt cát bình thường, không ai nhớ đến.
Một tháng anh ta được tầm ba bốn nghìn tiền lương, không theo đuổi được
cô gái đã thích nhiều năm.
Vì vậy anh ta cắn răng quyết định sẽ chọn một cuộc sống mới với Bắc Vũ.
Gây dựng sự nghiệp không hề dễ dàng, Bắc Vũ và Giang Việt phải tự thân
vận động làm mọi chuyện, một ngày làm việc mười mấy tiếng, cống hiến
hết cả sức lực, có thể nói hai người được ăn cả ngã về không.
Cha mẹ không hài lòng với cách làm của cô, vô cùng khó hiểu kèm thêm
phẫn nộ.
Cô không cho là đúng, không muốn nghe cha mẹ lải nhải, dứt khoát thuê
phòng chuyển ra ngoài.
Cô và Giang Việt đăng kí nhãn hiệu trang phục, sau khi lựa chọn kiểu dáng
quần áo trên các tạp chí thời trang mới đưa cho bên thiết kế làm lại, sau đó
để cho nhà xưởng sản xuất rồi dán nhãn hiệu của mình lên.
Dán nhãn hiệu là hình thức thường thấy nhất của việc kinh doanh qua
mạng.
Vô cùng vất vả, tuy đã có những kinh nghiệm ăn mặc khi học cấp ba,