Sau khi Giang Việt ra khỏi phòng thi mới nói cho cô biết: “Anh mới biết
được hoá ra Lạc thần đã nhận được học bổng ở MIT từ tháng ba rồi, không
biết cậu ta nghĩ gì nữa, đã lấy được học bổng còn đi học, nếu là anh đã sớm
trốn rồi.”
Bắc Vũ lườm anh ta: “Bởi vì anh là kẻ học dốt, còn người ta là trùm học.”
MIT (*) quá xa xôi rồi! Nếu anh học trong nước, thỉnh thoảng cô còn chạy
đến ngắm anh.
(*)MIT viết tắt của Viện Công nghệ Massachusetts là một viện đại học
nghiên cứu tư thục ở thành phố Cambridge, bang Massachusetts, Hoa Kỳ.
(wiki)
Nghĩ lại khi còn bé cô cũng từng mơ được học ở Harvard, bây giờ có thể
thi đậu được HIT (**) đã muốn thắp hương bái Phật rồi.
(**)HIT viết tắt của Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân, hoặc HIT, tên
thường gọi là Cáp Công Đại. Nó là một học viện kĩ thuật ở thành phố Cáp
Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ
Tân là một trong những trường đại học hàng đầu tại Trung Quốc. (wiki)
Thành tích thi đại học của Giang Việt cực kém, Toán chỉ được tám điểm,
bởi vì số tám trong chữ Ả Rập giống như hình củ lạc nằm ngang, bị cha anh
ta chế giễu thi củ lạc, trở thành sự sỉ nhục của Nhị Trung năm đó.
Nhưng anh ta vốn là học sinh thể thao, vận động viên cấp hai quốc gia, cho
nên vẫn vào học được khoa thể dục của một trường.
Sau khi Giang Việt rời đi, Bắc Vũ càng thêm cô độc ở Nhị Trung.
Bản thân cô đã sinh ra sự phòng vệ, càng bị người hiểu lầm, càng không
thích qua lại với ai.
Không có việc gì làm thì đi học sẽ sơn móng tay, lúc không mặc đồng phục
sẽ mặc quần hở rốn.
Không phải các người bảo tôi phóng túng sao? Tôi chính là như vậy đấy,
các người làm gì được tôi?
Tuy thường xuyên nhận phải sự coi thường của nữ sinh và ánh mắt không
tốt của nam sinh, nhưng có người bảo vệ, cô chỉ cần thoáng liếc mắt, những
ánh mắt kia đều tự động tránh đi.