ngừng gặp được tình duyên, còn em chơi nhiều năm như vậy, sao vẫn là
một xử nữ lớn tuổi không có mảnh tình vắt vai nào."
Bắc Vũ xuỳ một tiếng: "Ai nói em không có mảnh tình vắt vai nào? Trong
câu lạc bộ đàn ông theo đuổi em hằng hà sa số đấy." Nói xong lại nhíu mày,
"Hơn nữa ai bảo em vẫn còn là xử nữ? Chẳng lẽ em ngủ với ai còn phải báo
cáo với anh một tiếng."
Giang Việt chậc một tiếng: "Bắc miệng rộng, không phải em chơi tình một
đêm đấy chứ?"
Giang nhị cẩu miệng chó không hể mọc được ngà voi, nói một phát lại
trúng phóc.
Bắc Vũ phỉ nhổ anh ta: "Ai cần anh lo? Anh vẫn nên lo cho thân mình đi!
Giang nhị cẩu!"
Nói xong nghênh ngang rời đi.
Bởi vì ở ngoại ô thành phố bên cạnh cho nên phải mất đến năm tiếng đi xe.
Buổi sáng xuất phát, chiều sẽ đến nơi. Bắc Vũ lên xe buýt, chào hỏi hội
viên quen biết, sau đó ngồi xuống chỗ gần cửa sổ.
Tổng cộng có mười mấy người, vị trí trống còn rất nhiều.
Bắc Vũ cất kĩ ba lô, lấy bịt mắt và gối cổ ra, chuẩn bị ngủ.
Năm tiếng đi đường, vậy là có thể đánh được một giấc.
"Đàn chị!"
Một người đàn ông trẻ tuổi ngồi xuống bên cạnh, vui vẻ chào hỏi cô.
"Trịnh Hiểu Phi!" Bắc Vũ kinh ngạc nhìn chàng trai trước mặt.
Trịnh Hiểu Phi cười: "Chị cũng tham gia câu lạc bộ này sao?"
Bắc Vũ gật đầu: "Tham gia lâu rồi."
Trịnh Hiểu Phi: "Khéo thật, em mới gia nhập thôi, không ngờ chị cũng
tham gia."
Trịnh Hiểu Phi là đàn em cùng trường với Bắc Vũ, nhỏ hơn cô hai khoá,
học khác ngành, bởi vì tham gia hoạt động bên ngoài mà quen biết, thời đại
học cũng xem như thân thiết, nhưng sau khi tốt nghiệp thì không còn giữ
liên lạc, việc không hẹn mà gặp này khiến hai người đều vui vẻ, nhanh
chóng ôn chuyện.
"Đáng lẽ thời gian này em vẫn còn ở ngoài cơ, nhưng nghe nói câu lạc bộ