Anh lại tiến lên.
Cho đến khi chạm vào bồn hoa bên cạnh, không còn đường lùi nữa, Bắc Vũ
đành bất đắc dĩ mỉm cười mở miệng: "Đàn anh, anh làm gì thế?"
Thẩm Lạc vẫn im lặng như cũ, chỉ cách cô một gang tấc, đột nhiên giật lấy
que kem bên tay trái cô.
Bắc Vũ chỉ cảm thấy bàn tay trống không, khó hiểu định mở miệng thì
Thẩm Lạc chỉ liếc cô, cầm kem đi về phía Tiểu Phi Thuyền.
Tuy Bắc Vũ chả hiểu mô tê gì, nhưng hình ảnh vừa rồi lại trở thành sự mờ
ám trong mắt cô gái đứng bên cạnh Tiểu Phi Thuyền.
Cô gái lắc đầu bật cười, nghĩ đến suýt chút nữa đã tin vào mấy lời ngô nghê
của trẻ con, hoá ra anh đẹp trai này là hoa đã có chủ, còn trình diễn tiết mục
hành hạ cún độc thân trên đường cơ.
Nói đi cũng phải nói lại làm quái gì có chuyện con trai tìm đối tượng cho
cha cơ chứ.
Cô gái không nhịn được liếc qua Thẩm Lạc và Bắc Vũ, trai xinh gái đẹp,
đúng là xứng đôi.
Thấy Thẩm Lạc mặt đen nặng nề đi tới, có lẽ là tìm con trai nghịch ngợm
tính sổ, tranh thủ tránh đi thôi.
"Cô à, cô đừng đi mà! Cha con tới rồi!" Tiểu Phi Thuyền thấy người rời đi,
vội vàng la lên.
Cô gái đã bỏ chạy không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Tiểu Phi Thuyền dẩu miệng, thầm nghĩ chắc là vừa rồi cô ấy đã thấy cha
cướp kem của chị nên bị doạ.
Cậu bé cũng không nhận ra cha đang tức giận, đợi cha tới gần, chu miệng
oán trách: "Sao cha có thể cướp kem của chị chứ? Cô vừa nãy bị cha doạ
bỏ đi rồi."
Ánh mắt Thẩm Lạc nhìn que kem của con, Tiểu Phi Thuyền nhận ra sự bất
thường, dùng tốc độ sét đánh nhét kem vào mồm, nhanh chóng nuốt hết,
sau đó vẻ mặt vô tội nhìn cha mình.
Thẩm Lạc lạnh lùng: "Không phải cha nói không thể ăn kem mỗi ngày sao?
Hôm qua con đã ăn hai cái rồi."
Trên miệng Tiểu Phi Thuyền vẫn còn dính kem, ôm chặt tay cha làm nũng: