Tiểu Phi Thuyền nghi hoặc nhìn cô: "Vậy phải làm thế nào ạ?"
Bắc Vũ ngồi xổm xuống nói: "Bởi vì trên đây không có ảnh cha em. Cách
tốt nhất là em đưa giấy sau đó chỉ cha em cho người ta nhìn."
Tiểu Phi Thuyền hoàn toàn hiểu ra: "Bởi vì cha em đẹp trai, phụ nữ nhìn
thấy chắc chắn sẽ thích."
Bắc Vũ cười tủm tỉm gật đầu, xoa đầu cậu bé.
Tiểu Phi Thuyền thấy đúng, lập tức làm ngay: "Vậy em sẽ thử luôn."
Cậu bé vui vẻ chạy đến cửa bắt chuyện với một cô gái vừa từ trong đi ra.
Bởi vì bộ dáng nhỏ bé, miệng lại ngọt nên khiến người khác ưa thích, cho
dù không phải phụ nữ độc thân cũng sẽ dừng lại nói chuyện với cậu bé.
Bắc Vũ thú vị nhìn, đúng lúc đó Tiểu Phi Thuyền quay lại nhìn, cô nắm
chặt tay, dùng khẩu hình miệng: "Cố lên!"
Qua một lúc lâu, cô thấy cậu bé dường như đã tìm được mục tiêu, đang
định dẫn người đi nhìn Thẩm Lạc, nhưng đâu còn thấy bóng dáng người ở
cửa.
Bắc Vũ chậc một tiếng, nhìn xung quanh, vẫn không thấy người đâu.
Quái lạ cậu bé còn ở đấy, sao Thẩm Lạc có thể rời đi chứ.
Cô quay người lại, thấy một người đàn ông cao to đứng ngay đằng sau, vẻ
mặt lạnh như sương giá nhìn cô.