Thẩm Lạc đi tới, liếc qua Bắc Vũ, lôi con trai đi, thấp giọng: "Không phải
đã dạy con không được nói chuyện với người lạ sao?"
Tiểu Phi Thuyền: "Chị đâu phải là người lạ."
Bắc Vũ ra vẻ tự nhiên bắt chuyện với anh: "Đàn anh, khéo quá!"
Thẩm Lạc cũng không nhìn cô, chỉ nói với Tiểu Phi Thuyền: "Cô ấy cũng
là người lạ."
Bắc Vũ bật cười nhìn bóng lưng hai cha con rời đi.
Đây là loại quan hệ xong mặc quần không nhận người trong truyền thuyết
sao?
Không phải là rất phóng khoáng sao?
Bắc Vũ cũng chả để ý xoay người rời đi, cầm tờ giấy trong tay đi xem ảnh.
Tác phẩm của Pluto thực sự khiến cô rung động, anh là một người nghiêm
túc với thiên văn, từ Cực Nam Cực Bắc đến Xích Đạo, từ xuân hạ đến thu
đông, mỗi bức ảnh đều vô cùng chân thật.
Bắc Vũ nhanh chóng ném chuyện vừa nãy ra sau đầu.
Những tấm ảnh chụp cũng bán đấy.
Cô nhìn trúng một bức chụp dải ngân hà vào mùa hè, thấy giá cả cũng hợp
lí, gọi quản lý tới.
Anh ta đang hướng dẫn cô làm thủ tục mua bán, đột nhiên điện thoại trong
tay vang lên, anh ta nói mấy câu dạ vâng, cúp máy, áy náy nhìn về phía Bắc
Vũ: "Xin lỗi cô, Pluto vừa gọi điện tới bảo không bán bức này."
"Không bán sao?"
Quản lý gật đầu.
Tuy Bắc Vũ hơi tiếc nuối, nhưng cũng không để ý quá nhiều, cô nghĩ có lẽ
Pluto cũng giống mình rất thích tác phẩm này cho nên đột nhiên không nỡ
bán đi.
Cô đành phải lui bước, dạo một vòng lại nhìn trúng một tác phẩm trời sao
Nam Cực.
Quản lí lại chuẩn bị mang cô đi làm thủ tục, không ngờ lại nhận được điện
thoại không bán của Pluto.
Bắc Vũ nhíu mày, gặp phải vận đen gì thế này?
Vẻ mặt quản lí áy này: "Cô à, xin lỗi, đây là ý của Pluto, chúng tôi cũng