không có cách nào."
Bắc Vũ hất tay, tỏ ý hiểu, hai bức ảnh đều không mua được, cô cũng chả
còn hứng thú mua tiếp nữa.
Đi mấy vòng nhìn thêm rồi chuẩn bị lên đường về nhà.
Lúc ra ngoài cửa lại thấy Thẩm Lạc và Tiểu Phi Thuyền đang điều khiển
máy bay.
Nhìn thấy Bắc Vũ, Tiểu Phi Thuyền vui vẻ chạy tới: "Chị ơi, chị có khát
nước không?"
Bắc Vũ cười: "Hơi hơi, Tiểu Phi Thuyền muốn mời chị uống nước sao?"
Tiểu Phi Thuyền: "Uống nước sẽ không khát nữa."
"Vậy uống gì để giải khát đây?"
Tiểu Phi Thuyền mở to đôi mắt xinh đẹp chớp chớp nhìn cửa hàng kem
cách đó không xa: "Chị ơi, chị cảm thấy thế nào?"
Bắc Vũ hiểu ý, có lẽ là cha không cho ăn kem nên cậu nhóc này đánh chủ ý
lên cô, vì vậy cô phối hợp cười nói: "Chị cảm thấy kem là giải khát tốt
nhất."
Tiểu Phi Thuyền vui vẻ ra mặt: "Vậy em mời chị ăn kem nhé, là chị ăn chứ
không phải em."
"Ừ!" Bắc Vũ liếc Thẩm Lạc cách đó mấy bước, nhìn anh cầm điều khiển
máy bay, cũng không nhìn mình, vì vậy kéo Tiểu Phi Thuyền đi về phía cửa
hàng kem.
Tiểu Phi Thuyền lớn tiếng: "Cha ơi, con mời chị ăn kem đây."
Thẩm Lạc vẫn không lên tiếng.
Tiểu Phi Thuyền nhanh chóng lôi Bắc Vũ chạy đi.
Một lớn một nhỏ chạy đến cửa hàng kem, Bắc Vũ mua hai cái, Tiểu Phi
Thuyền cầm một que kem sô cô la thoả mãn liếm.
Bắc Vũ từ từ ăn, ánh mắt nhìn về Thẩm Lạc đang điều khiển máy bay ở xa,
nói với Tiểu Phi Thuyền ở bên: "Tiểu Phi Thuyền, có phải em đang tìm bạn
trăm năm cho cha không?"
Tiểu Phi Thuyền gật đầu.
Bắc Vũ lấy tờ giấy tìm bạn trăm năm ra: "Nhưng em làm vậy thì không
được."