người hâm mộ, đương nhiên là cô phải đi rồi.
Việc chụp ảnh trời sao này không theo trào lưu, nhưng Pluto rất nổi tiếng
trong lĩnh vực này, nên số người hâm mộ cũng không hề ít.
Bắc Vũ vừa đi vào phòng ảnh, một bóng dáng trẻ con quen thuộc đập vào
mắt cô.
Cậu bé cầm một chồng giấy, đang hỏi một cô gái trẻ, dường như đợi được
đáp án mới đưa tờ giấy cho đối phương.
Hôm nay ánh mặt trời chói chang, nên Bắc Vũ không tháo kính râm xuống.
Cô đi đến trước mặt Tiểu Phi Thuyền, cậu bé vẫn chưa nhận ra cô, giọng
nói lảnh lót: "Cô ơi, cô đã kết hôn chưa?"
Bắc Vũ khẽ bật cười lắc đầu.
Tiểu Phi Thuyền lại hỏi: "Vậy còn bạn trai thì sao ạ?"
Bắc Vũ lại lắc đầu.
Tiểu Phi Thuyền vui vẻ ra mặt, rút một tờ giấy đưa cho cô: "Vậy cô đọc cái
này đi, đây là cha con, cha con ưu tú lắm."
Bắc Vũ cầm lấy tờ giấy, bên trên in bốn từ to đùng: Tìm bạn trăm năm
Bên dưới là thông tin cá nhân của Thẩm Lạc, rất đơn giản, ngoài tên tuổi
bằng cấp, không có gì, cũng chả có ảnh chụp.
Phía dưới là một chút lời khen ngợi về cậu bé, xem ra có ai đó làm giúp
cho.
Khoé miệng Bắc Vũ méo xệch, tháo kính râm xuống: "Tiểu Phi Thuyền!"
Tiểu Phi Thuyền vui vẻ kêu lên: "Chị!"
Bắc Vũ đặt ngón trỏ lên môi, ý bảo giữ trật tự, cậu bé cũng che miệng lại.
Bắc Vũ huơ tờ giầy: "Cha em có biết em phát tờ giấy này không?"
Tiểu Phi Thuyền che miệng nhỏ giọng: "Không ạ, ngàn vạn lần đừng để
cha em phát hiện ra."
Bắc Vũ dở khóc dở cười.
Đúng lúc cách đó không xa truyền đến giọng nam trầm ấm: "Thẩm Phi
Thuyền, con đang làm gì đó?"
Tiểu Phi Thuyền tranh thủ thời gian giấu tiệt xấp giấy tìm bạn trăm năm ra
sau lưng, cười tủm tỉm: "Không làm gì ạ, con gặp được chị, đang nói
chuyện với chị."