Cô từ từ tạm biệt trinh tiết của mình, cũng tạm biệt luôn đoạn thanh xuân
không bệnh mà chết, vô cùng đẹp đẽ, không còn gì phải hối tiếc nữa.
Từ nay về sau, cô có thể ra sức dung nhập xã hội trưởng thành hỗn loạn
mục nát này, giống như tất cả mọi nam nữ thành thị.
Bắc Vũ thở phào đi ra ngoài, không thấy bóng dáng của cả Thẩm Lạc và
Tiểu Phi Thuyền.
Cuối cùng người này đã có phản ứng bình thường sau khi say rượu rồi.
Có lẽ đêm qua là do say rượu chưa tỉnh hẳn mà thôi.
Thẩm Lạc không có ở đây cũng khiến Bắc Vũ thoải mái hơn.
Cô làm vệ sinh cá nhân xong, nhìn thấy trứng gà và sữa trên bàn, không
khách sáo lấp đầy bụng.
Suy nghĩ một chút lại đi vào phòng Thẩm Lạc tiện tay rút ga giường giặt
sạch, sau đó mang lên sân thượng phơi.
Hôm nay thời tiết tốt, bầu trời xanh thẳm, gió mát thổi qua.
Ga giường màu trắng phơi trên dây, phất phơ dưới ánh mặt trời, cộng thêm
ánh nước mang lại chút tình thơ ý hoạ.
Bắc Vũ ngồi xổm xuống trước ga giường, hai tay chống lên mặt, nhìn ga
giường sạch sẽ không có chút dấu vết nào.
Tất cả đều biến mất tựa như một giấc mộng.
Hiện tại đã tỉnh mộng rồi, cô đột nhiên cảm thấy buồn vô cớ không nói nên
lời.
Chân ngồi xổm đã hơi tê, nữ thanh niên nghệ sĩ Bắc Vũ cuối cùng đã phải
trở lại với cuộc sống thật, đứng dậy đi xuống lầu.
Thẩm Lạc vẫn chưa quay về.
Cô đeo ba lô lên, thuận tay để lại một xấp tiền trả tiền ăn ngủ hai ngày nay,
viết một tờ giấy nhắn đặt trên tủ đầu giường của Thẩm Lạc, sau đó ngâm
nga hát rời khỏi tiểu viện xuống núi.
"Chị ơi! Bọn em về rồi!"
Tiểu Phi Thuyền vừa được Thẩm Lạc dắt vào trong tiểu viện, lập tức buông
tay cha ra, chạy nhanh vào trong nhà.
Một lát sau lại thở hồng hộc chạy ra cửa, lớn tiếng: "Cha ơi, chị đi mất rồi!"
Thẩm Lạc nhíu mày, đứng nguyên tại chỗ nhìn lên sân thượng.