Chương 19: Xa lạ
Không biết qua bao lâu, Bắc Vũ chỉ biết trong phòng ngọn đèn không
ngừng lắc lư, cơn đau dưới thân dần tê dại, hoàn toàn chả có chút cảm giác
nào.
Cả người như ở trên ngọn sóng, đầu váng mắt hoa, chìm chìm nổi nổi, song
cô cũng chả hề ngất đi như trong tiểu thuyết miêu tả.
Đầu óc mơ màng nhưng cả người vẫn tạm coi là tỉnh táo. Thực ra cho đến
khi hoàn toàn chấm dứt cô đều rất tỉnh đấy.
Thẩm Lạc ghé vào người cô dường như cũng đã tỉnh lại, nhưng chả có chút
động tĩnh gì, chỉ nhìn cô từ bên trên, trong đôi mắt đen kịt không có chút
cảm xúc nào.
Bắc Vũ tự nhận da mặt dày nhưng cuối cùng vẫn hơi thấy xấu hổ.
Cô thò tay chọc lồng ngực anh, khàn giọng: "Chuyện đó... đàn anh, anh có
thể ra rồi."
Lúc này dường như Thẩm Lạc mới có phản ứng, dời khỏi người cô, đắp
chăn cho cô, sau đó xuống giường đi ra cửa.
Bắc Vũ vốn cho rằng sau khi anh tỉnh lại sẽ không thể nào chấp nhận được
chuyện mình say đến mất lí trí, cho nên sẽ lựa chọn trốn tránh.
Tuy vậy chưa đến hai phút, Thẩm Lạc đã quay trở lại, cầm chổi quét dọn vỏ
rượu trên mặt đất, nhặt quần áo lộn xộn của hai người để lên bàn.
Thậm chí đặt cả một cốc nước ấm và khăn ấm lên tủ đầu giường bên cạnh
Bắc Vũ.
Toàn bộ hoạt động không nói một lời nào.
Bắc Vũ hoàn toàn không hiểu được hành vi của anh.
Đợi đến khi cô ngơ ngác lau người, Thẩm Lạc đã tắm rửa xong thay quần
áo, trở lại phòng, còn nằm luôn lên giường.
Bắc Vũ định cố gắng lê thân về phòng khách của mình, nhưng còn chưa kịp
nhúc nhích đã thấy Thẩm Lạc thò tay kéo chăn đắp cho cô: "Ngủ đi."