"Tạm biệt chị!" Tiểu Phi Thuyền giòn giã tạm biệt cô, sau khi tiễn cô đi, lại
chạy đến bên cạnh Thẩm Lạc, "Cha ơi, hôm nay chúng ta ăn gì thế?"
Thẩm Lạc không trả lời, cậu bé lại nhìn đống đồ ăn đã chế biến, oa lên một
tiếng: "Thịnh soạn như vậy à!"
Thẩm Lạc ừ một tiếng: "Vậy con phải ăn nhiều thêm một chút đấy."
Năm món ăn một bát canh đối với một lớn một nhỏ là quả thật quá nhiều.
Tiểu Phi Thuyền chảy nước miếng, nhìn đống đồ ăn ngon trên bàn: "Cha
ơi, không phải cha nói không thể lãng phí sao? Chị không có ở đây, nhiều
món như vậy chúng ta ăn sao hết được?"
Thẩm Lạc đáp: "Ăn nhiều hơn một chút, cũng ăn hết cả phần của chị luôn."
Tiểu Phi Thuyền gật đầu: "Vâng ạ."
Bắc Vũ ăn cơm xong với bên kia đã là hai giờ chiều, nghĩ đến ở công ty
cũng không có việc gì, vì thế đi đến trung tâm thương mại gần đó dạo chơi.
Đi dạo xong lại vào một quán cà phê giá cao trang trí khá nghệ thuật ngồi
một lát, lúc chuẩn bị về đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ.
"Giờ con đang ở đâu?"
"Bên chỗ Tinh Quang Thôi Xán ạ, con vừa đi dạo xong chuẩn bị quay về
công ty."
"Khéo quá, con chờ một chút đừng về vội."
Bắc Vũ không hiểu gì: "Khéo cái gì ạ?"
"Không phải mẹ bảo dì nhỏ con có giới thiệu một chàng trai sao? Công ty
của cậu ta ở ngay gần đó, hai ngày nay cũng liên lạc mấy lần rồi, muốn hẹn
gặp mặt con, mẹ hỏi thì con bảo không có thời gian, chọn tới chọn lui, mẹ
thấy hôm nay được ngày nhất."
"Mẹ à, chỗ con còn có việc mà." Bắc Vũ quả thực bó tay rồi.
"Con đừng có gạt mẹ, mẹ nhìn thấy ảnh con up lên weibo rồi, lại là dạo phố
rồi uống cà phê, đang ở đâu? Gặp mặt một lần thì tốn bao thời gian chứ?"
Cũng đã biết dùng cả weibo, cha mẹ thật là đáng sợ mà!
Bắc Vũ bĩu môi: "Sao mẹ biết hiện tại người ta có thời gian chứ?"
"Không phải là mẹ cô sẽ gọi điện hỏi dì nhỏ cô luôn sao?"
Nói xong cúp máy luôn, Bắc Vũ nhìn màn hình di động, đang định đứng
dậy tính tiền trốn chạy thì mẹ cô lại gọi tới, cô chỉnh nhỏ âm điện thoại, mẹ