cô hưng phấn nói: "Được rồi, cậu trai kia sẽ lập tức qua gặp mặt con ngay."
"Không phải chứ?" Bắc Vũ đau khổ.
Mẹ cô cười nói: "Gặp mặt cũng chả mất của con cân thịt nào, dì nhỏ con
nói cậu ta ưu tú lắm."
Bắc Vũ than thở: "Con hi vọng mất đi mấy cân thịt đó!"
Cúp máy, cô đành hậm hực chống đầu nhìn ngoài cửa sổ.
Bầu trời vốn trong xanh không biết đã có mưa từ lúc nào, cô cảm thấy cũng
không rời đi được rồi.
Cô chợt nhớ tới lần trước cũng là chứng kiến Thẩm Lạc dẫn theo Tiểu Phi
Thuyền đi xem mặt ở chỗ này.
Cách hơn mười năm, lúc gặp lại là qua tấm cửa kính, liếc mắt một cái cô đã
nhận ra anh ngay.
"Bắc ... Vũ?" Một giọng nam vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.
Bắc Vũ quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang nhìn mình.
Bộ dáng anh tuấn, âu phục phẳng phiu, khí chất tinh anh của xã hội.
Bắc Vũ nhìn khuôn mặt tuấn tú kia cảm thấy hơi quen mắt.
Cảm giác quen mắt này khiến cô cảm thấy anh chàng này rất có hương vị
mặt người dạ thú.
Người đàn ông có lẽ đã xác định mình không nhìn lầm người, lông mày
giãn ra, khẽ cười, ngồi xuống đối diện cô: "Tôi là người dì Triệu giới
thiệu."
Bắc Vũ lập tức hiểu ra, đây là đối tượng xem mặt, cô gật đầu: "Nhanh như
vậy sao?"
Người đàn ông cười: "Công ty của tôi ở ngay bên cạnh đây."
Bắc Vũ gật đầu, khẽ quan sát anh ta, mẹ cô thực sự không gạt cô, điều kiện
của người đàn ông này quả thật không tệ.
Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô, khoé môi nhếch lên, im lặng một lúc
lâu.
Bắc Vũ nhíu mày, không biết người này đang nhìn gì, cũng may cô không
phải là cô gái rụt rè hướng nội, thuận miệng phá vỡ sự im lặng: "Anh uống
gì không?"
Người đàn ông khẽ cười: "Bắc Vũ, cậu không nhận ra tôi sao?"