tiếp tục nhìn xuống, sau đó cả người như bị gió lạnh quét qua.
Thẩm Lạc lên tiếng: "Anh và em đều là những người giống nhau, không có
hứng thú với kết hôn và yêu đương. Em đã có ý định tìm bạn giường thì
hẳn anh sẽ là người thích hợp."
Anh đứng thẳng lên: "Anh cũng coi như là nhìn được, cũng không bám lấy
người."
Nói xong cởi quần áo ra.
"Anh làm gì thế?" Bắc Vũ khiếp sợ.
Thẩm Lạc: "Nếu em lo lắng thì có thể kiểm hàng."
Bắc Vũ cảm thấy thế giới này loạn hết cả rồi.
Đàn ông tìm bạn giường cũng không có gì kì lạ, nhưng cầm hợp đồng trong
tay lại còn nghiêm túc nói nhiều như vậy, có lẽ cũng chỉ có độc nhất Thẩm
Lạc.
Thiên tài quả nhiên là không giống người thường.
Cô nhảy dựng lên, gãi đầu, ném tờ giấy lên giường, nghiêng đầu nhìn về
phía Thẩm Lạc: "Đàn anh nghiêm túc sao?"
Thẩm Lạc gật đầu: "Chẳng phải đây là chuyện em muốn sao? Hay là em
cảm thấy anh không thích hợp?"
Bắc Vũ không ngừng lắc đầu: "Em về nhà trước đã."
Sau đó lẩn đi như tránh quỷ.