say nửa tỉnh không ngừng hiện lên trong giấc mơ của anh.
Trong cơ thể có một thứ gì đó đã hoàn toàn mở ra, một sự vướng bận trong
lòng bao năm không thể nói ra. Cảm giác anh từng không rõ ràng dần dần
trở nên chân thật.
Anh từng bỏ qua những cảm giác kì lạ kia, giờ nó đã trở thành sự thật dụ dỗ
anh, tác động đến anh, lại khiến anh khẩn trương đến mức không thể đợi
được.
Anh đi lên trước, ánh mắt dán vào chiếc lưng trần của Bắc Vũ, nhắm mắt
hít thở sâu một hơi, kéo chăn đắp cho cô.
Sau đó đi đến chiếc bàn làm việc bên cạnh ngồi xuống, mở máy tính ra, bắt
đầu soạn thảo văn bản.
Bắc Vũ ngủ giấc này rất lâu, đến tận khi muốn đi WC mới tỉnh lại.
Cũng chưa tính là hoàn toàn tỉnh táo, cả người mơ màng, sờ soạng đi đến
WC trong phòng.
Từ trong WC đi ra, vẫn nhắm mắt, sau đó tiếp tục lăn lên giường.
Chỉ là qua hai phút, cô đột nhiên mở to mắt, ánh mắt nhìn vào chiếc đèn
bàn xa lạ, đầu óc lập tức tỉnh táo mấy phần, vội vàng ngồi dậy, sau đó thấy
Thẩm Lạc nhìn mình.
"Đàn anh, em đang ở đâu vậy?"
"Phòng anh."
"Á!" Dù sao cũng là mới tỉnh lại, đầu óc Bắc Vũ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh
táo, đối với lời này còn chưa kịp phản ứng, cho đến sau đó cô phát hiện cơ
thể mình trần như nhộng, mới hét lên, hai tay che ngực, không thể tin nhìn
về phía Thẩm Lạc, "Chúng ta lại làm gì sao?"
Thẩm Lạc vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên đáp: "Em ngủ trên xe, anh
không đánh thức được em dậy, trong nhà em lại không có người, nên ôm
tạm em sang đây. Quần áo là tự em cởi ra, anh không đụng vào em."
Bắc Vũ âm thầm đếm ngón tay, câu này có rất nhiều từ, hơn nữa thuật lại rõ
ràng, chứng tỏ người này không có vấn đề về biểu đạt mà chỉ là không
thích nói chuyện thôi.
Cô khẽ thở ra, lặng lẽ quay lưng lại, nhặt quần áo dưới đất mặc lên:"Đàn
anh, xin lỗi, lại làm phiền anh rồi."