Bắc Vũ thì tốt biết mấy."
Trâu Diểu hơi méo miệng: "Cái gì phòng khoáng với chả không phóng
khoáng, tớ chỉ là nhìn thấu đàn ông không có thằng nào tốt thôi. So với việc
bị đàn ông chơi đùa tình cảm, tớ thà tiêu tiền xả láng của bọn họ còn sướng
hơn."
Trâu Diểu xinh đẹp lại biết cách ăn mặc, mấy năm nay thay bạn trai còn
nhanh hơn thay áo, hơn nữa chỉ tìm đàn ông có tiền, dù sao cũng chả thật
lòng với ai, bị đá hay đá người cũng chả có vấn đề gì, đưa tiền cho cô ấy
mua đồ là được.
Sau khi cô ấy nhìn thấy Bắc Vũ ngồi xuống thì nói: "Nếu tớ biết kiếm tiền
như Tiểu Vũ, tớ cũng chả thèm quen đàn ông, lấy tiền bao một tiểu thịt tươi
sảng khoái biết mấy."
Bắc Vũ cười mỉa, đột nhiên nhớ tới Thẩm Lạc, rồi vội lắc đầu, xua tan
gương mặt anh đi, nhìn Triệu Hiểu Tĩnh vẫn còn đang nức nở: "Diểu Diểu
nói đúng, may là phát hiện ra trước khi kết hôn, coi như là dừng lại tổn hại
kịp thời."
Triệu Hiểu Tĩnh: "Nói thì như vậy, nhưng ba năm nay tớ trút hết ruột gan
yêu hắn, sau này chỉ sợ không có cách nào yêu được nữa."
Trâu Diểu xuỳ một tiếng, lấy điếu thuốc ra châm: "Đã từng này tuổi rồi còn
yêu với chả đương, đừng nhắc đến cái gì tình cảm nữa, trên đời này thứ
không đáng tin nhất là tình yêu, cậu ký gửi tình cảm vào đàn ông đúng là
ngốc nghếch. Tớ nói với cậu này, so với những thứ tình cảm mờ mịt hư vô,
chỉ bằng tiêu tiền mua túi xách hàng hiệu và son môi, hoặc là quất nhau
đầm đìa vui sướng. Tiểu Vũ, cậu thấy có đúng hay không?|
Bắc Vũ bật cười: "Cô Trâu nói rất đúng."
Trâu Diểu vỗ vào người Triệu Hiểu Tĩnh: "Cậu không tin lát nữa tớ tìm cho
cậu một anh đẹp trai, cậu ngủ với anh ta một đêm, bảo đảm ngày mai sẽ
quăng thằng chó chết Hoàng Trung kia ra sau đầu."
Triệu Hiểu Tĩnh nín khóc mỉm cười: "Tớ đâu có phóng khoáng được như
cậu."
Trâu Diểu xuỳ một tiếng: "Thôi đi, lúc mười mấy tuổi cậu đã lăn lộn trên
giường với đàn ông rồi, đừng có giả vờ ngây thơ trước mặt tớ. Cậu bảo