qua không ai vừa mắt tớ thôi."
Trâu Diểu hỏi: "Người đàn ông kia đâu?"
"Ai cơ?" Bắc Vũ chưa kịp phản ứng.
"Chính là người cậu từng ngủ cùng ấy, có lẽ vừa mắt cậu."
Bắc Vũ hơi do dự, chẳng hiểu sao lại hơi chột dạ: "Tính sao được!"
Trâu Diểu hất tay: "Ánh mắt cậu quá cao, gặp được người vừa mắt cũng
không hề dễ dàng, cứ tiếp tục dùng đi."
"Hả? À!"
Bắc Vũ nhấp một ngụm cà phê che giấu sự mất tự nhiên.
Nghĩ đến Thẩm Lạc, cô cảm thấy hơi chột dạ.
Dưới sự lí luận lệch lạc của Trâu Diểu, lại thêm các cô ấy không ngừng chê
cười tình yêu và đàn ông, rồi tiếp tục đi dạo phố, khi màn đêm buông
xuống, Triệu Hiểu Tĩnh thất tình cũng đã vơi bớt bảy tám phần.
Ba người lại đến quán bar chè chén say sưa.
Bắc Vũ định uống rượu, nhưng nhớ tới Thẩm Lạc dặn cô không nên uống ở
bên ngoài.
Cô thực sự rất dễ say, vì thế bảo người pha chế đổi thành nước trái cây.
Trâu Diểu hỏi nguyên nhân, cô chỉ nói gần đây cơ thể hơi mệt mỏi, phải
làm theo lời dặn của bác sĩ.
Ba người đẹp thành thị ngồi xuống, nhanh chóng có đàn ông đến bắt
chuyện., Trâu Diểu và Triệu Hiểu Tĩnh lần lượt bị rủ đi nhảy, vì thế chỉ còn
lại mình Bắc Vũ.
Cô đang nhìn về phía sàn nhảy, Triệu Hiểu Tĩnh dường như đã hoàn toàn
quên đi nỗi thất tình, tươi cười với người đàn ông mới gặp.
Cô đột nhiên nhận ra trên đời này tại sao có nhiều người thích yêu đương
vụng trộm bên ngoài đến vậy, có lẽ làm cẩu nam nữ phóng túng đúng là
một chuyện vô cùng vui vẻ.
Đương nhiên cũng có đàn ông đến mời Bắc Vũ, chỉ là giống như Triệu
Hiểu Tĩnh và Trâu Diểu nói có lẽ thực sự ánh mắt cô quá cao, tuy cũng
muốn thử phóng túng vui vẻ, nhưng sau khi nhìn thấy những người đàn ông
kia không tự chủ được cảm thấy phản cảm, dù một hai người dáng vẻ cũng
khá được.