việc hai cha con thuê nhà ở khu này, tiền thuê nhà một năm cũng phải hai
mươi vạn, thực sự là vô cùng tốn kém.
Cô bĩu môi, trả lại hợp đồng cho anh, nhưng vẫn không nhịn được thấp
giọng nói: "Chỉ là bàn công chuyện, thế sao giữa ban ngày ban mặt hai
người cô nam quả nữ lại kéo rèm làm gì vậy?"
Trong lời nói mang theo sự ghen tuông mà chính cô cũng không nhận ra.
Thẩm Lạc nhìn cô: "Đó là phòng tối. Lý Đồng đợi anh rửa ảnh."
"Hả? À." Bắc Vũ hơi hậm hực, suy nghĩ nói tiếp, "Em còn có câu hỏi quan
trọng muốn biết rõ."
Thẩm Lạc gật đầu, ra hiệu cho cô tiếp tục.
"Em phải xác định anh với vợ cũ hoặc là bạn gái cũ đã không còn chút liên
quan gì nữa, bởi vì em không muốn gặp rắc rối."
Thẩm Lạc hời hợt đáp: "Chuyện này em có thể hoàn toàn yên tâm, trước đó
anh đã từng nói chưa kết hôn, cũng không có vợ cũ hay bạn gái cũ gì hết."
Bắc Vũ hoảng hốt: "Hả? Vậy Tiểu Phi Thuyền là từ đâu ra? Không phải là
kết quả của tình một đêm à?"
Thẩm Lạc cau mày: "Không phải."
Bắc Vũ vốn chả phải là người nhiều chuyện, nhưng nghe anh nói không có
vợ cũ hay bạn gái cũ, Tiểu Phi Thuyền cũng không phải là kết quả của tình
một đêm, trong đầu không khỏi bật ra lời nói đùa mình hay nghĩ: "Chẳng lẽ
Tiểu Phi Thuyền được sinh ra từ trong ống nghiệm sao?"
Một người đàn ông không muốn kết hôn yêu đương, dùng cách này tạo ra
con ở thời đại này cũng không phải là chuyện gì lạ.
Thẩm Lạc nhìn cô một lúc, dường như hơi do dự, sau đó khẽ gật đầu.
Vẻ mặt Bắc Vũ không thể tưởng tượng nổi, thảo nào Tiểu Phi Thuyền nói
mình không có mẹ, cô không nhịn được nói: "Để cho đứa bé vừa ra đời đã
không có mẹ. Anh không biết làm vậy là rất ích kỷ sao?"
Thẩm Lạc dường như cũng chẳng để ý gì chuyện này, chỉ nói: "Anh không
suy nghĩ được nhiều như vậy."
Dừng một chút nói tiếp, "Nhưng hiện tại Tiểu Phi Thuyền muốn tìm vợ cho
anh thì anh mới nhận ra thằng bé cần có một người mẹ trong cuộc sống,
hoặc là một người đóng vai trò làm mẹ. Em yên tâm, anh sẽ không bắt em