Bắc Vũ xem lại, sau đó kí tên trước đưa cho cô.
Bắc Vũ nhận lấy hai tờ giấy mỏng, nhìn chữ kí đẹp đẽ của Thẩm Lạc, hơi
do dự, rồi sau đó cũng kí vào, trả lại cho anh một tờ, ra vẻ cười nhẹ nhõm:
"Hợp tác vui vẻ!"
Thẩm Lạc gật đầu, cầm lấy tờ giấy bỏ vào ngăn kéo, quay lại nhìn người
đằng sau vẫn còn đứng nguyên tại chỗ.
Bắc Vũ cũng không hiểu tại sao nhìn thấy anh lại hơi chột dạ, chỉ về phía
cửa nói: "Vậy em quay về ngủ đây."
Thẩm Lạc đột nhiên mở miệng hỏi: "Chừng nào chúng ta bắt đầu?"
Giọng nói của anh vô cùng bình thường, không có chút thô tục nhơ nhớp,
nếu Bắc Vũ không hiểu ý anh thì còn tưởng rằng anh đang nói về chuyện
bình thường như hôm nay ăn gì.
Dù sao cô cũng là người mới toanh, chưa kịp thích ứng với vai trò cẩu nam
nữ này, khuôn mặt không khỏi thoáng đỏ ửng, ấp úng: "Để... tính sau đi."
Thẩm Lạc: "Mỗi ngày chín giờ là Tiểu Phi Thuyền đi ngủ, thời gian sau đó
đều tiện với anh. Nếu em không muốn sang đây thì anh có thể sang chỗ
em."
Bắc Vũ gật đầu bừa, có cần phải nghiêm túc như vậy không?
Cô vội xoay người đi ra ngoài, hơi luống cuống tay chân.
Thẩm Lạc đi theo đằng sau tiễn cô xuống dưới, khi chỉ còn cách cửa chính
mấy bước, thấy anh vẫn còn đi theo, Bắc Vũ lên tiếng: "Không cần tiễn
đâu, chỉ có mấy bước thôi mà."
Thẩm Lạc vẫn đi theo cô ra tận cửa: "Ngày mai em muốn ăn gì?"
"Hả?" Bắc Vũ nhớ lại trước khi trở thành cẩu nam nữ thì bọn họ đã kết
thành nhóm ăn cơm chung, cô hất tay, "Em đã bảo hai người ăn gì em ăn
nấy mà, em cũng không kén ăn."
Thẩm Lạc suy nghĩ: "Vậy cơm dứa đi, Tiểu Phi Thuyền thích thì có lẽ phụ
nữ cũng thích đấy."
Bắc Vũ à một tiếng: "Anhg còn biết làm cái này sao?"
"Anh biết nấu rất nhiều món, sau này em muốn ăn gì cứ nói cho anh là
được."
Anh thật lợi hại!