Bắc Vũ cảm thấy hơi là lạ, hai người không phải là loại quan hệ mặc quần
áo vào là không còn gì sao? Sao lại thảo luận đến chuyện ăn uống rồi?
Được rồi, dù sao hai người cũng thực sự là bạn cơm mà.
Song cô vẫn cảm thấy kì quái, một mình cô không thể nào nói rõ được sự
quái dị.
Cho đến khi Bắc Vũ về phòng, bật đèn lên, Thẩm Lạc mới xoay người vào
nhà.
Anh ngồi trước bàn, mở ngăn kéo ra, lấy tờ hợp đồng.
Ở bên dưới, tên của hai người rất gần nhau.
Anh khẽ cười, bỏ lại tờ giấy vào, rồi mở cửa nhìn sang phía đối diện.
Tầng hai sáng đèn, không biết Bắc Vũ lại đang tranh cãi gì với Giang Việt
đây.
Từ trước đến nay Thẩm Lạc vốn ghét ồn ào, giờ đột nhiên lại cảm thấy âm
thanh trần tục này thật dịu dàng, khiến cho lòng anh hướng về.
Bắc Vũ và Giang Việt tranh cãi một trận theo lẽ thường, sau đó cô quay về
phòng lại hơi mất ngủ.
Trằn trọc một lúc lâu, cô cầm tờ giấy trên tủ đầu giường.
Cô đúng là điên rồi, thế mà lại kí hợp đồng bạn giường với Thẩm Lạc.
Tuy cô thường xuyên nói những lời hùng hồn không có hứng thú và niềm
tin với tình yêu, sau này muốn bao dưỡng trai trẻ hoặc là tìm trai đẹp làm
bạn giường, nhưng cũng chỉ là lời nói suông mà thôi, tuyệt đối không nghĩ
tới mình lại thực sự làm như vậy.
Hơn nữa đối tượng còn là Thẩm Lạc, một người đàn ông mình từng thầm
mến, từng có đoạn tình một đêm.
Cô nhắm mắt suy nghĩ, Thẩm Lạc tuy là người lạnh lùng ít nói, hoàn toàn
không hiểu được anh nghĩ gì, nhưng bằng cấp cao lại còn đẹp trai, biết
chụp ảnh nấu ăn, quan hệ nam nữ cũng đơn giản. Cô vớ bừa mà được một
người như vậy cũng cảm thấy tự hào.
Cô là người ham hư vinh như thế đấy.
Vì thế nhanh chóng cảm thấy bình thường với chuyện cẩu nam nữ này.
Hôm sau bởi vì công việc nên bận rộn đến tận mười hai giờ trưa mới trở lại.
Cô nhanh chóng chạy sang nhà đối diện.