Giang Việt tuy học kém, nhưng vốn là một học sinh tỏa sáng bên môn thể
dục, lại thêm tụ tập được một đám bạn ở Nhị Trung, tất nhiên là nhận được
sự hoan nghênh của nữ sinh.
Song gần đây do sự xuất hiện của Thẩm Lạc, sự nổi bật của anh ta bị chiếm
mất. Dù sao ở Nhị Trung với mục tiêu trọng điểm về học tập, một chàng
trai là siêu cao thủ học hành cộng thêm dáng vẻ đẹp mắt hiển nhiên là hấp
dẫn hơn loại học kém như anh ta rồi.
Bắc Vũ nghe ra được sự tức giận không cam lòng của anh ta, vỗ bờ vai:
"Hóa ra là anh ghen tị người ta cướp mất sự nổi bật, nói thật nam tử hán đại
trượng phu phải dũng cảm đối mặt với sự thật tàn khốc."
Nói xong cười ha ha khi thấy người gặp họa.
Giang Việt mất mặt chờ cô cười xong: "Chúng ta dù sao cũng là anh em mà
em chả có chút tình người nào sao?"
"Không có." Bắc Vũ lắc đầu, lại đột nhiên hỏi, "Thực sự có rất nhiều nữ
sinh đến ngắm anh ta sao?"
Giang Việt bĩu môi: "Đúng vậy! Có người còn nhờ anh gửi hộ thư tình cơ."
Trong lòng Bắc Vũ đột nhiên hơi rầu rĩ, giống như vừa phát hiện ra kho báu
tuyệt thế thì hóa ra đã sớm có một đống người như hổ rình mồi.
Cô bĩu môi: "Việc học của bọn anh cũng nhàn nhỉ."
Giang Việt nghiêm túc gật đầu: "Thư tình từ đám bên vũ đạo âm nhạc, bên
đó quả thật nhàn hơn."
"Vậy không phải toàn là người đẹp sao?" Giọng Bắc Vũ bất giác trở nên
chua xót.
"Cũng không phải như vậy. Chỉ là Thẩm Lạc còn không thèm liếc mắt nhìn
họ."
"Thật sao?"
Giang Việt gật đầu, lại chỉ vào đỉnh đầu, cười nói: "Bởi vì mắt cậu ta mọc ở
đây!"
Tuy rằng cười trên nỗi đau của người khác thật sự hèn hạ, nhưng không
hiểu tại sao trong lòng Bắc Vũ có sự mừng thầm không nói nên lời.
Trên đường cô về nhà vừa rồi, ít nhất cô đã có được một ánh mắt của Thẩm
Lạc.