Trong mười lăm năm qua của Bắc Vũ, thế giới nhỏ trong nhà máy này quá
thuận buồm xuôi gió, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo, không có cậu trai
nào trong đại viện khiến cô để vào mắt.
Vì thế cho đến trước hôm nay cô chưa từng nảy mầm xuân tâm.
Mười lăm tuổi mới có rung động đầu tiên trong đời, so với các bạn cùng
lứa tuổi hiển nhiên là hơi muộn.
Hậu quả của việc tới muộn chính là khí thế rào rạt.
Có lẽ chính là thời kì trưởng thành phát hỏa đây mà.
Có lẽ đã quen với việc từ nhỏ được người vây quanh, tính cách của Bắc Vũ
chỉ hơi ngần ngại, không quá thẹn thùng, đối với loại tình cảm đột ngột
xuất hiện này, cũng không quá bất an, chỉ có sự hưng phấn rục rịch.
Trong khi thanh xuân của cô dần trôi qua, đột nhiên xuất hiện một nam sinh
xuất sắc, không có thứ gì có thể khiến cô kích động hơn.
Trước kia ngày nghỉ với cô chỉ là trong nháy mắt trôi qua, còn lúc này một
ngày giống như một năm.
Trưa hôm sau ăn cơm xong, cô lập tức trở về trường học.
Ký túc xá của nam sinh ở ngay phía đối diện ký túc xá của cô, quay về
phòng, cô kéo ghế ra ngồi trước cửa sổ, giả vờ mở sách ra xem, nhưng ánh
mắt nhìn chằm chằm cửa ra vào ký túc xá bên kia.
Giờ tự học của trường bảy giờ mới bắt đầu. Tầm bốn năm giờ đã có học
sinh lục tục ra vào.
Bắc Vũ cẩn thận nhìn, ở cửa kia vẫn không có động tĩnh gì.
"Bắc Vũ, cậu làm gì thế?" Bạn cùng phòng sau khi đi vào nhìn thấy cô ngồi
bên cửa sổ, thuận miệng hỏi.
"Á?" Bắc Vũ hoàn hồn, "Không có gì, chỉ ngồi đọc sách thôi."
Bạn cùng phòng cười: "Rất nhàn hạ thoải mái nhỉ."
Bắc Vũ ừ một tiếng có lệ, ánh mắt vẫn nhìn về phía đối diện.
Đúng lúc này, người cô chờ đợi cuối cùng đã xuất hiện trong tầm mắt.
Trái tim vốn lơ lửng của Bắc Vũ lúc này đập dồn dập.
Hôm nay Thẩm Lạc mặc bộ đồ thể thao màu trắng, đeo cặp sách, vẫn đeo
tai nghe như cũ, giống như ngăn cách với thế giới này.
Nhìn thấy anh nhanh chóng đi vào ký túc xá, dù chỉ là bóng lưng thôi,