Chương 4: Thích
Bắc Vũ bị ngã quả thực không nhẹ, khi bước đi mông còn hơi đau.
Xong ba tiết tự học, cô không chờ bạn cùng phòng đi chung về ký túc xá,
tiếng chuông vừa vang lên một lần đã nhét hết sách vở vào trong ngăn bàn,
nhanh chóng chạy khỏi phòng học xuống lầu.
Trên đường quay về ký túc xá, số người nhanh chóng tăng lên, dưới bóng
đêm toàn là học sinh rất khó phân biệt được ai với ai.
Bắc Vũ đứng ở ven đường hết nhìn sang đông lại nhìn sang tây một lát,
không phát hiện được người mình muốn nhìn, đành nản lòng hòa vào đám
đông đi về ký túc xá.
"Thẩm Lạc!"
Phía sau trong đám người ồn ào, mơ hồ truyền đến tiếng gọi của con gái.
Bắc Vũ nghe được hai từ đó, theo phản xạ quay đầu lại.
Đúng là kì quái, rõ ràng học sinh tan học nhốn nháo như vậy, nhưng cô chỉ
cần liếc mắt một cái xuyên qua đám người, đã thấy được Thẩm Lạc lờ mờ
ở cách đó hơn mười mét.
Anh vẫn đeo tai nghe, đút tay vào túi, bị một cô gái từ phía sau đi lên ngăn
lại.
Cô gái kia búi tóc tròn, dáng người cao gầy, đứng thẳng, chân hơi khuỳnh
ra kiểu chữ bát, vừa nhìn đã biết là học múa.
Bắc Vũ không nhìn rõ được diện mạo của cô gái, nhưng nữ sinh học múa
tất nhiên toàn là người đẹp.
Cô gái đứng trước mặt Thẩm Lạc, giơ tay đưa một hộp nhỏ cho anh, hình
như nói gì đó.
Khuôn mặt Thẩm Lạc được giấu dưới bóng đêm, Bắc Vũ không thấy rõ
mặt anh.
Nhưng cô nhìn thấy rõ động tác của anh, anh không hề tháo tai nghe xuống,
chỉ thản nhiên nhìn cô gái trước mặt, cũng không nhận đồ trong tay cô gái,