Khi cô đang dần trôi qua tuổi mười lăm, đây thực sự là một niềm vui bất
ngờ.
Mãi cho đến khi đi đến khu ký túc xá, Bắc Vũ mới dừng lại ở ngã rẽ nhìn
theo Thẩm Lạc đi vào ký túc xá nam, rồi mới chạy về phía tòa nhà ký túc
xá nữ.
Tâm trạng cô khá tốt, khi đẩy cửa phòng đi vào, mồm không ngừng huýt
sáo.
Bạn cùng phòng thấy thế, cười hỏi: "Bắc Vũ có chuyện gì mà hớn hở thế?"
Bắc Vũ nhíu mày, từ chối đáp.
Tâm trạng cô đúng thật là vô cùng vui vẻ.
Đánh răng rửa mặt xong, ghé vào cửa sổ hít thở không khí trong lành buổi
đêm.
Bóng đêm đã sâu, bầu trời đầy sao.
Cô chống đầu giống như một cô gái hoài xuân, khi đang chuẩn bị lên
giường, ánh mắt đột nhiên nhìn sang tòa nhà đối diện, thấy một bóng dáng
quen thuộc.
Tuy ánh sáng lờ mờ, nhưng chỉ liếc mắt một cái cô đã nhận ra Thẩm Lạc
thay bộ quần áo thể thao.
Cô sửng sốt, lập tức có phản ứng, chạy nhanh ra cửa.
"Sắp tắt đèn rồi, cậu còn làm gì thế?" Cô bạn cùng phòng kêu lên.
Mười một giờ ký túc xá sẽ tắt đèn, lúc này đã là mười giờ hơn.
Bắc Vũ cũng không quay đầu lại: "Tớ đi ra ngoài có chút việc, sẽ quay lại
ngay."
Cô chạy thẳng một mạch từ tầng ba xuống.
Song đã không còn thấy bóng dáng Thẩm Lạc đâu, cô không cam lòng
chạy ra khỏi khu vực ký túc xa, cuối cùng trên đường đi đến sân thể dục đã
nhìn thấy anh.
Lúc này trong sân trường không còn nhiều người, bóng dáng của Thẩm Lạc
được ánh trăng kéo thật dài.
Bắc Vũ biết hành vi bám đuôi đáng khinh biết bao, nhưng không kiềm lòng
được sự hiếu kỳ, vô cùng muốn nhìn thấy anh, muốn tìm hiểu tất cả mọi
thứ về anh.