thậm chí môi cũng không thèm nhếch lên, vòng qua cô gái, đi thẳng về phía
trước.
Trong lòng Bắc Vũ mừng thầm, nhanh chóng xoay người đi.
Cô cố ý đi rất chậm, bởi vì biết có thể Thẩm Lạc đi ngay đằng sau mình, cả
người bất giác trở nên hơi cứng đờ, cũng không nhìn kĩ đường, đi được
mấy bước, không biết giẫm phải thứ gì, chân hơi lảo đảo, dù không bị ngã,
nhưng cũng không may khi đụng vào một nam sinh bên cạnh.
Đồ uống nam sinh đang cầm trên tay rơi xuống đất.
Chàng trai mười mấy tuổi không hề biết thương hoa tiếc ngọc, căm tức
rống lên: "Không có mắt à?"
"Xin lỗi! Tôi không cố ý."
Tính cách Bắc Vũ ăn mềm chứ không ăn cứng (*), nếu không phải bởi vì
Thẩm Lạc ở cách đó không xa, bị một người rống như vậy làm gì có
chuyện ôn tồn giải thích.
(*) tính cách ương ngạnh, tuyệt đối không khuất phục
Tuy đã giải thích nhưng vẫn không yên lòng, ánh mắt không ngừng nhìn về
phía sau.
Cô gái vừa rồi vẫn còn ủ rũ đứng nguyên tại chỗ, còn Thẩm Lạc thì vẫn
bình thản đi tiếp.
Đáng tiếc anh không hề có hứng thú với cuộc tranh cãi nho nhỏ, ngay cả
một ánh mắt cũng không liếc qua, đeo tai nghe, lướt qua bên cạnh Bắc Vũ.
Nam sinh bị Bắc Vũ đụng vào, cúi đầu nhìn quần áo bị bẩn, lại nhìn vào
mắt Bắc Vũ, có lẽ thấy rõ cô là một nữ sinh xinh đẹp, những lời vốn muốn
mắng chửi đành nuốt vào, không cam lòng tránh đi.
Bắc Vũ nhặt cốc nước dưới mặt đất lên, đi đến ném vào thùng rác, sau đó
nhanh chóng đi theo sau Thẩm Lạc.
Cô cách anh khoảng ba bốn mét, dưới bóng đêm lần đầu tiên lộ liễu nhìn
gần anh như thế.
Tuy chỉ là một bóng dáng, nhưng cũng đủ để cho cảm xúc cô dâng trào.
Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác thích một người, là một
nam sinh hoàn toàn xa lạ, nhưng không hề giống người bình thường.
Loại cảm giác này rất kì diệu.