nghếch như vậy.
Càng nghĩ càng cảm thấy trước hết vẫn nên khiến cho Thẩm Lạc chú ý thì
hơn.
Nhưng làm thế nào để cho Thẩm Lạc chú ý mới là vấn đề.
Buổi sáng thức dậy, Bắc Vũ còn soi gương rất lâu.
Cô gái trong gương có làn da trắng nõn, mắt ngọc mày ngài, dáng vẻ thanh
tú, nhưng mới có mười lăm tuổi nên mặt mũi vẫn còn ngây thơ, hơn nữa
cách ăn mặc nhạt nhẽo, khoác bộ đồng phục nhàm chán, lẫn vào trong đám
học sinh hiển nhiên chả có gì nổi bật.
Bắc Vũ nhìn cô gái mờ nhạt trong gương hơi uể oải.
Nhưng nếu có thể khiến cho Thẩm Lạc chú ý thì chứng tỏ cô đã không
giống người thường.
Sự xuất hiện của Thẩm Lạc đã cứu vớt cô khỏi cơn ác mộng vị trí hai mươi
lăm. Cô vốn rơi xuống đáy cốc trong cuộc sống trung học, đột nhiên được
tái sinh, tràn ngập động lực.
Cô mất mấy ngày mới thăm dò được hoạt động của Thẩm Lạc.
Anh lúc nào cũng chỉ có một mình, cuộc sống theo quy luật đến mức đáng
sợ.
Mỗi ngày ăn bữa sáng giống nhau, trưa và tối ăn cơm ở căn tin ngồi cùng
một vị trí.
Chỉ cần trời không mưa, tối nào sau tiết tự học cũng sẽ ra sân thể dục ngồi
lên xà kép ngắm sao.
Bắc Vũ dùng đủ mọi cách xuất hiện xung quanh anh.
Ví dụ như khi mua bữa sáng sẽ xếp sau anh, khi ăn cơm ngồi bên cạnh anh.
Buổi tối anh ngắm sao, cô chạy bộ. Vòng chạy nào cũng qua trước mặt anh.
Thậm chí mỗi ngày cô đều lấy cớ đến lớp anh tìm Giang Việt, khiến cho
Giang Việt bi ai tưởng rằng mình làm chuyện xấu bị cha mẹ phát hiện, nhờ
cô giám sát mình.
Mỗi lần đi về Bắc Vũ đều bước qua trước mặt Thẩm Lạc, trong lòng cuộn
sóng dâng trào, nhưng ngoài mặt lại thản nhiên, không dám liếc anh nhiều
thêm một cái, sợ tâm tư của mình bị phát hiện.
Nhưng cách thức tồn tại thoáng qua này dường như không có tác dụng.