Theo như cô âm thầm quan sát thì cho tới nay Thẩm Lạc chưa hề nhìn cô
lấy một lần, có lẽ là hiển nhiên không ý thức được có một cô gái xuất hiện
với tần số cao xung quanh anh.
Đây là vở kịch chỉ có mình cô đóng, nhưng cô không hề cảm thấy mệt mỏi.
Ít nhất, mỗi ngày cô đều có thể nhìn thấy anh.
Liên tục làm như vậy một tuần, cuối cùng đã đến ngày cuối tuần về nhà.
Bắc Vũ có hai người chị em thân thiết cùng nhau lớn lên, sau khi lên trung
học, bởi vì không học chung trường, hơn nữa cô còn ở lại ký túc xá, nên đã
lâu ba người không gặp mặt.
Lần gặp lại này cô mới phát hiện bạn thân Trâu Diểu và Triệu Hiểu Tĩnh
thoạt nhìn đã hơi khác so với trước kia.
Phong cách của họ không giản dị như nữ sinh trung học mà đã lên một tầm
cao mới. Hiện giờ hai người đều nhuộm tóc đeo khuyên tai, ăn mặc cũng
thời thượng.
Bắc Vũ đi cùng với bọn họ giống như một cô gái quê mùa.
Ba người vừa chạm mặt, Trâu Diểu lấy từ trong ví ra một tấm ảnh: "Cho
hai cậu xem bạn trai tớ, có đẹp trai không?"
Bắc Vũ nhìn qua, thấy trong ảnh là Trâu Diểu và một nam sinh tóc vàng
thân thiết khiến người ta buồn nôn.
Cô chậc chậc hai tiếng, cười nói: "Cậu tìm được con khỉ ở đâu thế này?"
"Cút xuống địa ngục đi!" Từ nhỏ họ cùng nhau lớn lên, vui đùa không ngần
ngại, Trâu Diểu cướp lại ảnh, "Hai người thế nào? Có chuyện gì không?"
Triệu Hiểu Tĩnh: "Tớ có kết bạn qua mạng, anh ấy bảo nghỉ đông sẽ đến
thăm tớ."
Bắc Vũ xì một tiếng: "Yêu đương qua mạng? Mốt thật, đừng để đến lúc đó
gặp phải quang tử (**) đấy."
(**) Chỉ bạn trên mạng gặp nhau, phát hiện không tốt đẹp như trong suy
nghĩ, lý tưởng và thực tế chênh lệch khiến người ta giật mình
Triệu Hiểu Tĩnh xì một tiếng khinh miệt: "Cậu không nói được lời nào hay
à? Còn cậu thì sao? Nhị Trung các cậu dễ nhìn cỡ nào? Có coi trọng ai
không?"
Dáng vẻ của Thẩm Lạc chợt lóe qua trong đầu Bắc Vũ, nhưng trên mặt vẫn