Mẹ cô liếc mắt một cái đã nhận ra sự thay đổi của con gái: "Con làm tóc,
xỏ lỗ tai?"
"Con đi dạo phố với bọn Diểu Diểu, cảm thấy thay đổi rất tốt nên làm."
Con gái thích chưng diện cũng không có gì đáng trách, mẹ cô cũng không
để trong lòng, chỉ là nhận ra con gái đang trưởng thành, sợ sẽ ảnh hưởng
đến học tập, thuận miệng nhắc nhở: "Tiểu Vũ, tuy cha và mẹ không có yêu
cầu gì với con, chỉ hi vọng con vui vẻ là tốt nhất. Nhưng hiện tại con vẫn
phải ưu tiên cho việc học, đừng phân tâm, nếu không thi đỗ đại học, cha mẹ
sẽ không nói gì, nhưng chỉ sợ con hối hận thôi."
Hiện tại thành tích là nỗi đau Bắc Vũ không muốn động vào, cô đáp qua
loa: "Con biết rồi!"
Mẹ cô lắc đầu, cuối cùng không nói thêm gì nữa.
Khi ăn cơm xong chuẩn bị quay về trường, Bắc Vũ bỗng nhớ ra chuyện gì
đó, lấy đàn accordion phủ bụi đã lâu trong ngăn tủ đeo lên vai.
Mẹ cô nhìn thấy: "Con mang đàn đến trường làm gì?"
Bắc Vũ: "Để làm cho cuộc sống sau giờ học thêm phong phú một chút ạ."
Đương nhiên là không phải rồi, mà là có chỗ để dùng.
Dù sao mỗi tối chạy bộ đổ đầy mồ hôi cũng rất phiền phức.