Chương 5: Sân thể dục
Sau khi trở lại ký túc xá, hai người bạn cùng phòng nhìn thấy Bắc Vũ
thay hình đổi dạng, quả nhiên đều tò mò vây quanh cô: "Cậu ép tóc à?"
Bắc Vũ gật đầu: "Thế nào? Có được không?"
"Đẹp lắm, thay đổi như người khác vậy."
Cô bạn kia cũng cười phụ họa: "Cảm giác địa vị hoa khôi của Hứa Linh
trong lớp sắp mất rồi."
Các cô gái mười mấy tuổi trong lòng đều có hư vinh, nhất là Bắc Vũ mờ
nhạt trong mắt mọi người ở Nhị Trung, nghe được lời khen như thế, trong
đầu tất nhiên là đắc ý, nhưng trên mặt giả vờ thờ ơ: "Không phải chỉ là ép
tóc thôi sao? Có gì ngạc nhiên chứ?"
Thực ra còn tỉa lông mày, đeo khuyên tai.
Hiển nhiên sự thay đổi nho nhỏ của Bắc Vũ khiến người khác cảm thấy
khác biệt.
Buổi tối khi đi tự học, đám bạn học xung quanh khi nhìn thấy cô câu đầu
tiên đều nói là: "Hình như hôm nay cậu hơi khác thì phải?"
Ngay cả Thiệu Vân Khê ở phía sau cũng nói câu này, trong ba tiết tự học
không ngừng ba lần hai lượt hỏi mượn bút của cô.
Tuy nhiên trong lòng Bắc Vũ chỉ có hình bóng của Thẩm Lạc, căn bản
không để ý tới tâm tư của cậu bạn Thiệu Vân Khê này.
Trở lại ký túc xá, Bắc Vũ mang đàn accordion chạy về phía sân thể dục.
Cũng nhờ có hôm trước nhìn thấy một nam sinh mang đàn ghi-ta ra đây
đánh mà cô có sáng kiến này.
Thẩm Lạc còn chưa tới, cô ôm đàn, nhanh chóng ngồi xuống bãi cỏ bên
cạnh xà kép.
Dưới bóng đêm một cô gái xinh đẹp chơi đàn, kiểu gì cũng thu hút được sự
chú ý của Thẩm Lạc.
Có lẽ là qua khoảng hai ba phút, ở lối vào sân thể dục, bóng dáng quen