Bắc Vũ đã tương đối hiểu rõ thói quen của Thẩm Lạc, khoảng nửa tiếng
nữa sẽ rời đi.
Cô không muốn đi theo phía sau anh, dù sao đi sau người khác sẽ không có
cách nào mang lại cảm giác tồn tại. Chỉ có đi ở phía trước mới có thể khoe
được mái tóc dài vừa ép thẳng của cô.
Cảm thấy thời gian không còn sớm sủa, cô thu đàn lại, chậm rãi đứng dậy
rời đi trước.
Quả nhiên đi được mấy bước thì nghe thấy tiếng Thẩm Lạc nhảy xuống từ
đằng sau.
Bình thường thoạt nhìn anh đi đường nhàn nhã tự tại, nhưng bởi vì người
cao chân dài nên đi không hề chậm. Bắc Vũ đi phía trước phải cố ý bước
nhanh hơn mới cách được một khoảng.
Lúc này tiếng bước chân của Thẩm Lạc vang lên ngay đằng sau, hiển nhiên
là chậm hơn một chút so với bình thường, những vẫn đi phía sau không
vượt qua cô.
Bắc Vũ lặng lẽ liếc về sau, Thẩm Lạc cách cô khoảng ba bốn mét.
Cô thẳng lưng, cố gắng làm cho tư thế bước đi của mình thật đẹp.
Lúc này khoác đàn accordion trên vai, gió đêm hây hẩy thổi vào mái tóc dài
của cô bay bay.
Dưới bóng đêm, bóng dáng cô gái nghệ sĩ xinh đẹp thật thích hợp.
Cảm xúc của Bắc Vũ không ngừng lên xuống, cho đến khi đi vào ký túc xá
cô mới khẽ thở hắt ra một hơi.
Từ đó về sau buổi tối cô đều cầm đàn đến sân thể dục.
Ngoài nhìn lén anh ra, bọn họ chưa từng quấy rầy lẫn nhau.
Đương nhiên cũng không có ai mở miệng nói chuyện với đối phương.
Thoạt nhìn ở bên nhau buổi tối, nhưng thực tế vẫn không hề quen biết.
Thời tiết dần trở lạnh, buổi tối ở ngoài đánh đàn đúng là tự ngược, nhưng
Bắc Vũ vẫn vui vẻ chịu đựng.
Thỉnh thoảng cô thậm chí cảm thấy mình đang hẹn hò với Thẩm Lạc.
Xin hãy tha thứ cho cô gái lần đầu biết yêu sẽ luôn có giấc mộng Mary Sue.
Sự cố gắng của cô có khiến Thẩm Lạc chú ý hay không thì không ai hay
biết, nhưng hiển nhiên đã thu hút sự chú ý của người khác.