Ví dụ như nam sinh đánh ghi-ta đối diện kia.
Buổi tối nào đó của một tháng sau, nam sinh bước sang chào hỏi cô: "Bạn
học, tiếng đàn accordion của bạn thật dễ nghe, đã học bao lâu rồi?"
Bắc Vũ lặng lẽ liếc người trên xà kép, thấy anh hình như bỏ ống nhòm
xuống, nhìn về phía này, vội vàng bất an nói với nam sinh kia: "Cũng tàm
tạm, đã bỏ giữa chừng mấy năm rồi."
Nam sinh ngồi xuống bên cạnh cô, dáng vẻ như rất thân quen: "Tôi cũng bỏ
giữa chừng, cha mẹ bảo tôi chuyên tâm học tập, ở ký túc xá sợ quấy rầy
người khác, đành phải đến sân thể dục luyện tập, nhưng hiện tại trời lạnh
thật đấy."
Nói xong còn khoe khoang gẩy mấy hợp âm.
Bắc Vũ cảm thấy phiền vì vị khách không mời mà đến này, không hề có
hứng thú với kĩ năng đánh đàn của cậu ta.
Đang nghĩ xem làm thế nào đuổi người đi, đột nhiên nghe thấy ầm một
tiếng, là tiếng Thẩm Lạc nhảy xuống.
Cô hơi quay đầu lại, đã thấy Thẩm Lạc bước đi rồi.
Cô không có hứng thú trò chuyện với nam sinh kia, thấy Thẩm Lạc đã đi
được hơn mười mét, vội vàng đứng dậy nói phải về phòng ngủ, rồi đi theo
anh, để lại nam sinh đánh ghi-ta chưa kịp có phản ứng gì.
Trở lại khu ký túc xá, bóng dáng Thẩm Lạc biến mất bên tòa nhà nam sinh.
Bắc Vũ nhìn đồng hồ, sớm hơn bình thường hai mươi phút, nói cách khác
đêm nay cô hẹn hò với anh bị thiếu hụt hai mươi phút.
Thật sự là một buổi tối mất mát.
Bắc Vũ đành hi vọng đêm mai trời vẫn quang đãng như ngày thường.
Ngoài buổi tối ôm đàn tìm cảm giác tồn tại trước mặt Thẩm Lạc, ban ngày
Bắc Vũ cũng chạy ngược xuôi, hai lần chạy đến phòng học của anh, tất
nhiên là giả vờ đến tìm Giang Việt rồi.
Bởi vì đến nhiều lần nên mấy người bạn của Giang Việt cũng quen biết cô,
thỉnh thoảng hay trêu đùa cô.
Lúc này kết thúc lớp học buổi chiều, cô lại chạy đến tìm Giang Việt.
"Anh Việt, em gái anh càng ngày càng xinh đẹp. Anh hỏi xem cô ấy có
đồng ý làm bạn gái em không đi?"