Một nam sinh nhìn thấy cô xuất hiện ở cửa, huýt sáo, cười nói với Giang
Việt.
Hôm nay cô không mặc đồng phục, mặc một chiếc váy mùa đông, khoác
áo, quả thật rất dễ nhìn.
Giang Việt lườm nam sinh kia, không khách sáo đá một cái: "Cậu cũng
không biết soi mình trong nước tiểu à? Không nhìn xem đức hạnh mình thế
nào. Em gái tôi có thể để một kẻ hư hỏng như cậu nhúng chàm sao? Giữ
chút mặt mũi đi!"
Nam sinh kia không biết lấy gương nhỏ từ đâu ra, soi lên mặt: "Ngọc thụ
lâm phong, anh tuấn tiêu sái, mỹ nam tử trên thế gian cũng chỉ được thế
này là cùng, đúng là trai tài gái sắc với đàn em Tiểu Vũ!"
Giang Việt lại đá cậu ta một cái: "Shit! Ngữ văn không đạt tiêu chuẩn mà
còn chơi thành ngữ. Em gái tôi chỉ thích người thành tích tốt chỉ số thông
minh cao, loại ngốc nghếch ngu xuẩn như cậu nói hươu nói vượn, có tin tôi
đập cậu một trận không!"
"Anh Việt tha mạng, em sai rồi."
Bắc Vũ liếc hai người đang đùa giỡn, lại nhìn về phía Thẩm Lạc ngồi bên
trong, cũng may anh đeo tai nghe, có lẽ là không nghe thấy đoạn đối thoại
bát nháo vừa rồi.
"Giang nhị cẩu, hôm qua không phải anh nói chiều nay sẽ chơi bóng với
lớp 11 nhờ em làm hậu cần à? Có chơi hay không đấy?"
Giang Việt vội vọt dậy, không biết lấy quả bóng rổ từ đâu ra: "Shit! Suýt
chút nữa quên mất, mau đi thôi, nếu không đám lớp 11 kia còn tưởng chúng
ta sợ bọn nó."
Bắc Vũ cạn lời: "Giang nhị cẩu, anh đi chơi bóng chứ không phải đánh
nhau."
Giang Việt không cho là đúng xùy một tiếng, gọi mấy nam sinh cao to bên
cạnh chuẩn bị đi cùng.
Đi tới cửa, đột nhiên nhớ ra gì đó xoay người đi vào, đi đến bên cạnh Thẩm
Lạc, vỗ vai anh.
Bắc Vũ không biết anh ta lại đi tới đó, còn tưởng anh ta muốn gây sự, đang
định chạy vào. Giang Việt đã lên tiếng: "Lạc thần! Có đi chơi bóng không?