Bên lớp 11 kia chơi hơi bạo lực, bên chúng tôi không đủ người, thêm cậu
có được không?"
Thẩm Lạc tháo tai nghe xuống, ngẩng đầu nhìn anh ta, lại liếc mấy người ở
cửa, đứng lên nói: "Được."
Trong lòng Bắc Vũ mừng rỡ, không khỏi giơ ngón tay cái trong lòng với
Giang Việt.
Cô qyết định ít nhất sẽ không gọi anh ta là Giang nhị cẩu trong vòng một
tuần.
Trước nay tính tình Giang Việt luôn hòa đồng, dạo trước đã từng mời Thẩm
Lạc mấy lần đều bị từ chối, nếu không phải bởi vì bọn họ chỉ có sáu người,
muốn đấu với lớp 11 kia hơi khó, thì hôm nay anh ta cũng không mặt nóng
dán vào mông lạnh.
Tuy chủ động mời, nhưng thực ra cũng chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi.
Nghe thấy Thẩm Lạc đồng ý, anh ta hơi sửng sốt mới có phản ứng, lập tức
bày ra dáng vẻ quen thuộc đập vai Thẩm Lạc: "Tôi biết là cậu biết chơi mà,
cao thủ đúng không?"
Vẻ mặt Thẩm Lạc hờ hững gạt tay anh ta ra, thản nhiên nói: "Coi như biết
sơ sơ mà thôi."
Bắc Vũ theo nhóm Giang Việt đi xuống.
Tới dưới lầu, anh ta đưa ví tiền cho cô: "Đi tới căn tin mua nước! Mua
xong đến sân bóng tìm bọn anh."
Cô ừ một tiếng, cầm ví tiền vui vẻ chạy đi, Giang Việt còn chưa phản ứng
kịp đã thấy bóng dáng cô chạy như bay, sờ đầu cười hì hì, nói thầm: "Bình
thường nhờ chạy vặt, mười lần thì có chín lần từ chối, lần nào đồng ý thì
cũng phải đòi hỏi lợi ích. Hôm nay ăn nhầm cái gì mới sai được thế này, lại
còn dễ bảo."
Nam sinh bên cạnh cười nói: "Giang Việt, cậu chả biết thương hoa tiếc
ngọc gì cả, để cho mình em gái đi mua nước, cô ấy có thể xách nổi sao?
Nếu không để tớ đi cùng nhé?"
Giang Việt chậc một tiếng: "Yên tâm đi, đừng nhìn chân tay con bé đó nhỏ,
khỏe lắm đấy, đến tôi còn không đánh lại nó."
Thẩm Lạc nhìn anh ta: "Mọi người đến sân thể dục trước đi, tôi về ký túc