Chương 6: Đánh bóng rổ
Đúng là lúc khu căn tin đông người nhất, Bắc Vũ chen chúc mua nước,
một tay xách túi xoay người bước đi, ánh mắt đột nhiên liếc thấy bên cạnh
có một bóng dáng quen thuộc.
Cô nhìn thấy Thẩm Lạc mua một phong kẹo cao su ở quầy hàng phía trước,
cũng đang chuẩn bị rời đi, hai người bước trước bước sau.
Bắc Vũ đột nhiên lóe lên suy nghĩ, lập tức xách túi nước bằng hai tay, giả
vờ như cố hết sức.
Thông thường chỉ cần Thẩm Lạc quen cô, biết là cô đi mua nước cho bọn
họ, có lẽ sẽ hỗ trợ, chỉ cần anh làm vậy thì đây sẽ là lần xuất hiện chính
thức đầu tiên cùng nhau của bọn họ.
Nghĩ lại mà còn thấy hơi kích động!
Vì thế nước ở trong tay chưa nặng đến mười cân dường như lại nặng hơn.
Ngay khi cô còn đang lơ đãng, trên tay đột nhiên nhẹ bẫng, mặt cô lập tức
vui vẻ, ngay sau đó thì cứng ngắc.
"Sao cậu mua nhiều nước thế, cầm sao được?" Khuôn mặt tươi cười hì hì
của Thiệu Vân Khê xuất hiện trước mặt Bắc Vũ.
Đã khai giảng được hơn nửa học kì, ngoài bạn cùng bàn và cùng phòng,
Bắc Vũ vẫn chưa quen biết được nhiều người trong lớp, Thiệu Vân Khê
cũng coi như là nam sinh thân quen nhất, dù sao cậu ta cũng ngồi ngay
đằng sau cô.
Bạn học Thiệu này cũng là người đứng thứ hai trong kì thi khảo sát của lớp,
nghe nói thời cấp hai từng nhận được khen thưởng, các giáo viên tương đối
hơi thiên vị. Hơn nữa dáng vẻ thường ngày ưa nhìn, cũng nằm trong đối
tượng buôn chuyện trọng điểm của đám nữ sinh.
Nhưng đối với Bắc Vũ, Thiệu Vân Khê cũng chỉ là một bạn học nam coi
như ưu tú, thậm chí còn chả phải bạn bè. Hơn nữa gần đây cô còn cảm thấy
bạn học nam này hơi đáng ghét, không chỉ mượn đồ của cô, mà còn đi đến