bất cứ đâu cũng thấy mặt, nhất là lúc ăn cơm trong căn tin, gần như ngày
nào cũng gặp, sau đó còn ngồi luôn chung bàn, trở thành vật cản nghiêm
trọng để cô tìm kiếm cảm giác tồn tại trước mặt Thẩm Lạc.
Ví dụ như hiện tại vốn ảo tưởng Thẩm Lạc "giúp người làm niềm vui", ai
ngờ xuất hiện Thiệu Vân Khê chặn ngang một bước.
Nhưng người ta có lòng tốt, cô đành cười gượng nói: "Anh tôi chơi bóng ở
sân thể dục, nhờ tôi mua hộ nước đem qua."
"Anh cậu học lớp mười hai nhỉ? Tớ thường xuyên nhìn thấy cậu chạy sang
đó."
"Đúng vậy!"
Bắc Vũ không yên lòng nói chuyện với cậu ta, ánh mắt không ngừng liếc
về hướng đi của Thẩm Lạc. Khi cô vừa dứt lời, anh đã lướt qua cô và Thiệu
Vân Khê, chỉ để lại một bóng dáng, nhanh chóng đi xa.
Thiệu Vân Khê “giúp người làm niềm vui” lúc này hỗ trợ đem nước đến
bên sân bóng, hơi lưu luyến không muốn rời đi.
Lúc này bọn Giang Việt đã thay đồ thể thao, chuẩn bị bắt đầu trận đấu,
Giang Việt lưu manh giơ ngón giữa với đối phương, còn nói những câu khó
nghe.
Bắc Vũ cạn lời chỉ biết dẩu miệng.
Thực ra cô chả có chút hứng thú nào với bóng rổ hết, chỉ có hứng thú với
Thẩm Lạc chơi bóng thôi.
Không, quả thực rất có hứng thú.
Nhìn anh đã thay đồ thể thao, đứng bên cạnh Giang Việt lưu manh, mang
lại cảm giác thoải mái dễ chịu.
Từ đầu trận đấu đã diễn ra quyết liệt.
Giang Việt là tiên phong, tuy anh ta chuyên về thể thao, nhưng bóng rổ
không phải là điểm mạnh, đấu pháp thuộc loại dã thú thô bạo, cũng may sở
trường của anh ta là chạy cự li dài, cho nên chạy rất nhanh sức chịu đựng
tốt.
Anh ta không thèm quan tâm người chỉ nhìn vào bóng, đối phương lấy
được bóng anh ta sẽ nhảy lên cướp lại, vô cùng sôi nổi, cho nên người xem
bị anh ta thu hút.