dửng dưng như không: "Không có, toàn là con mọt sách, chả có gì thú vị."
"Nói bậy! Ai cũng biết nam sinh Nhị Trung chất lượng cao, Giang Việt
cũng học Nhị Trung đấy! Sao có thể toàn là mọt sách chứ? Hơn nữa Nhị
Trung yêu đương cũng không ít đâu, tớ từng nhìn thấy có đôi mặc đồng
phục trường cậu hôn nhau trên xe buýt đấy. Tớ thấy có cậu mới sắp biến
thành con mọt sách ấy."
Trâu Diểu nói đúng, tuy mới khai giảng được hơn nửa học kỳ, nhưng Bắc
Vũ cũng phát hiện trường Nhị Trung quả thực yêu đương không hề ít.
Tuy Nhị Trung là trường trung học tốt nhất thành phố, nhưng cũng không
quá nghiêm khắc.
Bắc Vũ: "Tớ không phải là con mọt sách."
Trâu Diểu gẩy đuôi tóc: "Cậu nhìn cách ăn mặc của mình đi, nếu cậu mặc
đồng phục Nhị Trung vào, người ta không nghĩ là con mọt sách mới lạ."
Bắc Vũ liếc mái tóc quăn màu đỏ rượu của cô ấy: "Trường tớ không cho
nhuộm tóc."
"Vậy ép thẳng thì được chứ. Tớ nói cậu nghe này Tiểu Vũ, người đẹp ba
phần do trời tạo thành bảy phần dựa vào cách ăn mặc, cậu đừng ỷ vào
khuôn mặt xinh đẹp mà không chăm sóc diện mạo, thanh xuân phải rực rỡ,
cậu cũng sắp mười sáu rồi, đừng có giống như trẻ con nữa."
Bắc Vũ bị nói vậy cũng động lòng, nghĩ đến hiện tại mình tầm thường mờ
nhạt, rồi lại nghĩ đến Thẩm Lạc, cô cảm thấy mình nên thay đổi một chút.
Dưới sự chỉ đạo của hai cô bạn, Bắc Vũ ép tóc thả xuống. Chất tóc cô đen
bóng dày, sau khi duỗi thẳng thả xuống giống như sa tanh đen.
Tiếp đó lại bị kéo đi xỏ lỗ tai, đeo đôi khuyên tai bạc, tiện thể cắt tỉa lông
mày, sửa lại cho hợp với mặt.
Ngũ quan cô vốn đẹp, làn da cũng trắng, chỉ cần chải chuốt một chút đã
thay da lột xác.
Từ cửa hiệu đi ra, Trâu Diểu huýt sáo một cái với cô, nhéo khuôn mặt trắng
nõn của cô: "Tiểu mỹ nhân nhà ai thế, cười với gia một cái nào."
Bắc Vũ đắc ý chớp mắt: "Cút!"
Bởi vì buổi tối phải quay về trường tự học, nên sau khi cô bị hai đồng bọn
"cải tạo" xong, thấy đã muộn vội quay về nhà.