Thẩm Lạc cũng không dời tay đi, chỉ bình tĩnh nhìn vào mắt cô, tuy khuôn
mặt vẫn không có biểu cảm gì, nhưng trong đôi mắt đen kịt dường như hiện
lên chút dịu dàng.
"Em... em tự cởi được." Bắc Vũ né tránh ánh mắt anh, đỏ mặt ấp úng.
Khoé miệng Thẩm Lạc hơi cong lên, ánh mắt chuyển đến đôi môi đỏ mọng
của cô, đột nhiên cúi đầu hôn xuống.