tưởng là chuyện gì cơ chứ? Nhìn dáng vẻ hai người lén la lén lút như kẻ
trộm ấy."
Giang Việt: "Cuối cùng em gái anh đã tìm được đàn ông, chẳng lẽ anh
không thể vui chút sao?"
Bắc Vũ trừng mắt: "Anh không cần phải quan tâm đến em, lo cho chuyện
của mình đi."
Giang Việt cười ha ha, vội chuyển sang đề tài khác, nhìn thấy bộ cờ ca rô
trên bàn, nói với Tiểu Phi THuyền: "Có chơi cờ ca rô không? Chú dạy
cháu."
Tiểu Phi Thuyền lắc đầu, nhưng rất hào hứng: "Không biết ạ."
Bắc Vũ im lặng thở dài, đi vào phòng làm việc, ngồi ngẩn người một lúc,
bất giác đi đến bên cửa sổ, khẽ vén một góc rèm lên, bên phía đối diện chả
có tí động tĩnh gì.
Cô bĩu môi, quay về bàn bật máy tính lên.
Thế nhưng trong đầu không thể ngăn được hình ảnh đêm qua xuất hiện.
Thẩm Lạc chắn ở phía trên, lắc lư bên trong, mồ hôi rơi xuống, chỉ một cái
nhíu mày của anh cũng khiến cô cảm thấy rất gợi cảm.
Nghĩ vậy cơ thể lại tràn đầy cảm giác thoả mãn.
A! Không được nghĩ nữa!
Cô ôm đầu khẽ kêu mấy tiếng, vội vàng xua những suy nghĩ này đi.
Tuy hiện tại cô đã vào hàng ngũ cẩu nam nữ, nhưng không thể sa đoạ vào
chuyện này.
Cô hít thở sâu mấy cái, ép mình phải tập trung vào công việc.
Tiếc là chả thành công, trong đầu hỗn loạn, cơ thể lâng lâng, quả thực là
đứng ngồi không yên.
Cô ra ngoài văn phòng, nhìn thấy Tiểu Phi Thuyền đang chơi cờ với Giang
Việt.
Giang Việt ôm đầu kêu: "Lại thua rồi! Không phải cháu mới biết chơi à?"
Tiểu Phi Thuyền: "Trò này quá đơn giản! Chú nhị cẩu quá ngốc!"
Bắc Vũ cạn lời, vô cùng đồng tình với Giang Việt, chơi cờ ca rô mà lại thua
một đứa trẻ năm tuổi, đúng là không phụ với hình tượng đầu óc ngu si tứ
chi phát triển của anh ta.