Thẩm Lạc khẽ cười, xoa đầu con trai: "Không phải con có bạn gái nhỏ ở
nhà trẻ sao?"
Tiểu Phi Thuyền gật đầu, thở dài: "Đúng ạ! Nghỉ lâu quá suýt chút nữa con
quên mất. Vậy được rồi, tặng chị cho cha, ai bảo cha là cha con chứ. Cha
cũng không biết con đau lòng thế nào đâu."
"..." Thẩm Lạc, "Vậy cha cám ơn con!"
Bắc Vũ quay về ngôi nhà đối diện, tắm rửa xong đi ra, đúng lúc đụng mặt
Giang Việt ra ngoài đi WC.
Thấy đầu cô ướt sũng nước, Giang Việt suýt xoa: "Sáng sớm đã tắm rửa,
em bị bệnh à?"
Bắc Vũ: "Ai đặt ra quy định buổi sáng không thể tắm chứ? Có rất nhiều
người tắm vào sáng đấy, sáng sớm tắm rửa sẽ khoan khoái cả một ngày có
biết không?"
Giang Việt quan sát cô: "Người khác tắm rửa buổi sáng là chuyện bình
thường, nhưng vấn đề là em đâu có thói quen này."
"Em đột nhiên muốn làm không được sao? Ai cần anh quan tâm!"
Giang Việt xuỳ một tiếng: "Chắc chắn có điều dị thường rồi."
Anh ta lại nghiêng đầu quan sát cô, thấy cả người cô tràn đầy tinh thần,
chậc lưỡi cười: "Nói cho anh biết có phải gặp được chuyện gì vui không?
Yêu đương rồi hả? Thực sự ở bên Thiệu Vân Khê sao?"
Bắc Vũ lườm anh ta: "Giang nhị cẩu, anh nghĩ nhiều quá rồi đấy!"