thoải mái sao? Có muốn làm thêm lần nữa không?"
"Hả?" Bắc Vũ còn chưa đưa ra quyết định đã bị anh áp đảo.
Kết qủa cuối cùng là Bắc Vũ mệt mỏi đến mức không thể nhúc nhích nổi
một đầu ngón tay, đành nằm ngủ trên giường Thẩm Lạc.
Vận động quá độ tự nhiên là ngủ rất say.
Khi Bắc Vũ tỉnh lại đã là sáng hôm sau, cô xoa đôi mắt còn nhập nhèm,
nhìn người đàn ông bên cạnh, nhất thời chưa kịp phản ứng.
"Chào buổi sáng!" Thẩm Lạc mở miệng chào hỏi cô.
Bắc Vũ lập tức xốc lại tinh thần, nhớ tới chuyện tối qua, cuối cùng vẫn phải
gạt bỏ sự ngượng ngùng đi, cô mỉm cười: "Chào buổi sáng!"
Cô nhớ rõ tối qua mình cực kì mệt mỏi nên thiếp đi luôn, cũng không tắm
rửa, nhưng lúc này cơ thể lại khô ráo, không dính dớp chút nào, rõ ràng là
đã được Thẩm Lạc lau cho.
Thật đúng là một người bạn giường chu đáo.
Thẩm Lạc nói: "Hiện tại vẫn còn sớm, anh đi làm bữa sáng đã."
"Không cần đâu, em về đánh răng thay quần áo luôn."
Thẩm Lạc: "Anh làm xong sẽ bảo Tiểu Phi Thuyền đưa qua cho em."
Bắc Vũ hơi chột dạ: "Đàn anh, loại quan hệ này của chúng ta, không cần
anh phải làm những điều này đâu."
Thẩm Lạc cúi đầu nhìn cô, thản nhiên nói: "Chúng ta không phải là động
vật, cho dù không yêu đương thì cũng không phải chỉ có mỗi làm tình. Hơn
nữa cũng chỉ là tiện tay mà thôi."
Bắc Vũ cảm thấy anh nói có lý, dù sao bọn họ cũng là hàng xóm, còn ăn
chung cơm với nhau, ngoài làm bạn giường thì bọn họ cũng có thể làm bạn
bè, chỉ cần không yêu đương là được.
Nghĩ thông suốt, cô cũng bình thường trở lại, gật đầu: "Vậy thì làm phiền
anh rồi."
Cô ngồi dậy nhìn thấy đống quần áo được gấp chỉnh tề đặt trên tủ đầu
giường, cầm lên mặc vào.
Cô rón rén đi ra ngoài, lúc đi ngang qua phòng của Tiểu Phi Thuyền, đúng
lúc cửa phòng mở ra, Tiểu Phi Thuyền từ trong đi ra, nhìn thấy Bắc Vũ lén
la lén lút, ồ lên một tiếng: "Sao chị lại ở nhà em?"