Không thể không thừa nhận, Thẩm Lạc là một tình nhân hoàn mỹ. Tuy hai
người chỉ là quan hệ bạn giường, nhưng những hành động nhỏ này của anh
khiến cô cảm nhận được sự tôn trọng của anh, không có bất cứ cảm giác
khinh thường nào.
Cô nghe tiếng nhạc kia, buột miệng: "Là nhạc Soviet, đã lâu không nghe
rồi."
Thẩm Lạc gật đầu: "Trước kia anh rất thích nghe."
Bắc Vũ: "Em cũng thích." Nghĩ ra gì đó nói tiếp, "Thời cấp ba em từng
chơi arcodion, anh có nhớ không?"
Thực ra cô cho rằng anh đã sớm quên rồi.
Thẩm Lạc gật đầu: "Nhớ chứ, lần đó em còn đánh sai hai nốt."
Đúng vậy, anh đã từng nói mình có trí nhớ siêu phàm.
Thẩm Lạc lại đổi một ca khúc khác, chìa tay ra với cô: "Muốn khiêu vũ
không?"
Trong lòng Bắc Vũ cảm thấy buồn cười, trước khi làm tình còn nhảy, vị bạn
giường này đúng là quá lãng mạn rồi.
Được rồi, cô sẽ phối hợp.
Cô chớp mắt, vươn tay ra với anh.
Khúc nhạc nhẹ nhàng, hai người nhảy rất chậm.
Cô nhớ tới một quyển sách mình từng đọc, bầu không khi lãng mạn trước
khi làm tình là điều kiện cần thiết của một người bạn tình hoàn mỹ.
Hôm qua Thẩm Lạc đã chuẩn bị đầy đủ, cho nên cô không hề cảm thấy đau
đớn, còn cảm nhận được cái gọi là lên đỉnh trong truyền thuyết.
Hôm nay lại tăng thêm bầu không khí lãng mạn.
Quả thực sẽ càng sảng khoái hơn.
Đương nhiên là cô chả còn tâm trí đâu để mà nghĩ nữa bởi cô đã chìm đắm
trong nụ hôn cuồng nhiệt của Thẩm Lạc rồi.