Thẩm Lạc trả lời qua loa:
– Mua thức ăn.
Rõ ràng là hỏi một đằng trả lời một nẻo, mà lại giống như đã trả lời đúng
câu hỏi rồi vậy.
Bắc Vũ cười:
– Bọn chị là hàng xóm.
– Vậy à? Lần trước không thấy chị nói.
– Thẩm Lạc mới chuyển đến khu này.
Lí Đồng lại gật đầu lần nữa, nhưng ánh mắt cô ấy nhìn cô thì lại thay đổi.
Thẩm Lạc không để ý tới Lí Đồng, mà lại kéo tay Bắc Vũ rồi hỏi:
– Em thích ăn nho hay nho mỹ?
Bắc Vũ vội vàng rút tay mình ra rồi cười gượng:
– Gì cũng được.
Thẩm Lạc quay sang nhìn cô, còn cô thì giả vờ nhìn sang chỗ khác.
Bắc Vũ cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy nữa. Chẳng lẽ cô sợ
người khác biết cô và Thẩm Lạc có thỏa thuận yêu đương sao? Nhưng mà
rõ ràng hai người đã nói là đi ra ngoài thì giả vờ làm người yêu rồi mà.