– Hôm nay khiến anh tiêu pha rồi. Để em chuyển tiền cho anh nhé. Cả
tiền cơm trưa mấy ngày nay nữa.
Thẩm Lạc vội vàng nói:
– Không cần đâu.
Bắc Vũ ngẩng đầu nhìn anh rồi cười:
– Em không thể cứ ăn chực mãi được. Nếu không trả tiền thì sau này em
không dám qua đó ăn nữa đâu.
Thẩm Lạc im lặng một lát rồi nói:
– Thế này đi, hôm nào em rảnh thì chúng ta cùng nhau đi siêu thị mua đồ
ăn. Rồi để em trả tiền nhé?
Bắc Vũ nghĩ một lát rồi gật đầu:
– Cũng được. Dạo này em cũng không bận lắm. Khi nào anh đi mua thức
ăn thì gọi em nhé.
– Bây giờ anh đang định đi mua, rồi đi đón Phi Thuyền Nhỏ nhỏ. Hay
em đi cùng luôn đi.
Bắc Vũ gật đầu:
– Vâng.
Thế là hai người cùng nhau đi siêu thị.