Sau khi đưa hai ông bà về nhà, thì Bắc Vũ và Thẩm Lạc cũng quay về
nhà.
Khi đi tới đầu ngõ, thì cô quay sang cảm ơn anh:
– Cảm ơn anh về chuyện hôm nay nhé. Mẹ em có hơi khoa trương mong
anh thông cảm nhé. Có thể là do bà làm việc hậu cần mấy chục năm rồi,
nên mới nhiệt tình như vậy.
Thẩm Lạc mỉm cười:
– Anh thấy bình thường mà. Bố mẹ em rất thương em.
Bắc Vũ thở dài:
– Đúng vậy!
Cô có hơi bi quan về tình yêu, tình thân, nhưng từ trước tới giờ cô chưa
hề nghi ngờ sự yêu thương của bố mẹ dành cho cô.
Từ bé đến lớn, cô đều không phải là con ngoan trò giỏi. Nhưng mấy năm
cấp 1, cấp 2, cô vẫn luôn là “con nhà người ta” trong miệng hàng xóm, nên
tính cô khá là kiêu căng. Mà nhà cô thì mẹ không nghiêm, bố lại hiền, nên
Bắc Vũ lại càng phản nghịch. Đến năm cấp 3, thành tích của cô không còn
tốt như trước nữa, nhưng bố mẹ cô cũng không hề mắng mỏ gì cô cả, mà
còn an ủi cô, sợ cô buồn. Cho đến khi cô vụng trộm từ chức, bố mẹ cô cũng
chỉ biết lo lắng cho cô, chứ chưa bao giờ nặng lời với cô. Bởi vậy cái tính
thích làm theo ý mình này của cô là do bố mẹ cô chiều chuộng mà ra.
Cô nghĩ ngợi lung tung một lát, rồi mới nhớ đến chuyện chính: