– Còn cái này là cái quan trọng nhất. Phù hộ cho hôn nhân, gia đình đấy.
Mặc dù Bắc Vũ biết đây là tình cảm của mẹ cô, nhưng khi nhìn thấy một
đám bùa giấy, gỗ đào, ngọc thạch trên bàn thì cô vẫn phải bĩu môi:
– Mẹ à, mấy cái này toàn lừa đảo thôi.
– Đừng có nói linh tinh! Mấy thứ này đều là mẹ thắp hương, góp tiền
công đức xin về cho con đấy.
Khác với Bắc Vũ, Thẩm Lạc lại rất chân thành cất kỹ đống bùa đó đi rồi
ngoan ngoãn nói:
– Tâm thành thì sẽ linh. Cháu cảm ơn bác!
Bắc Vũ hơi bất ngờ nên quay sang nhìn anh. Không ngờ lúc nói chuyện
với người lớn anh lại biết ăn nói như vậy.
Mà hình như sau khi hai người xác định mối quan hệ xong, thì anh
không còn lạnh nhạt với cô nữa. Có đôi khi hai người còn trò chuyện một
lúc lâu trước khi đi ngủ nữa. Mặc dù phần lớn đều là cô nói, nhưng anh
cũng nghe rất là chăm chú, chứ không hề thờ ơ như trước.
…
Sau chuyến đi lần này, bố mẹ Bắc rất hài lòng về Thẩm Lạc.
Bắc Vũ nghĩ đến viễn cảnh yên tĩnh trong tương lai thì cảm thấy rất nhẹ
nhõm.