Khi tới bữa tiệc, Bắc Vũ gặp được khá nhiều người quen, nên cô cứ mải
mê nói chuyện mà lạc mất Thẩm Lạc.
Đến khi cô phát hiện điều này thì bữa tiệc đã chính thức bắt đầu.
Sau khi người phụ trách câu lạc bộ đọc xong một chuỗi lời chào mừng và
cảm ơn thì bắt đầu giới thiệu khách mời đêm nay:
– Chúng tôi vô cùng vinh dự khi mời được hai vị khách quý đến tham dự
bữa tiệc đêm nay. Xin mời anh Pluto và cô An Lộ.
Bắc Vũ nhìn lên sân khấu thì thấy Thẩm Lạc và một cô gái xinh đẹp cao
gầy mặc một bộ váy màu trắng bước lên sân khấu. Chắc hẳn đó là An Lộ.
Cô cầm lấy một ly champagne, ánh mắt vẫn dõi theo cô gái xinh đẹp kia.
Cô phải thừa nhận, Thẩm Lạc và cô gái kia trông rất xứng đôi.
An Lộ đi lên phía trước. Cô ấy hơi mỉm cười, nhưng lại mang theo vẻ xa
cách. Điểm đặc biệt nhất trên gương mặt chính là đôi mắt hơi xếch của cô
ấy, vì nó rất thu hút ánh mắt người khác.
Khi nhìn vào cô ấy, người ta sẽ có một loại cảm giác cô ấy rất đẹp, rất
hấp dẫn, nhưng cũng rất xa xôi.
Giọng cô ấy êm như tiếng nước, nên dù chỉ là mấy câu xã giao thông
thường, cô ấy cũng có thể khiến mọi người chăm chú lắng nghe.
Khi Bắc Vũ đang mải nghe An Lộ nói, thì có một người đi đến sau lưng
cô.