Bắc Vũ mỉm cười, rồi lại giơ ly champagne lên uống.
Thẩm Lạc vẫn theo phong cách lời ít ý nhiều:
– Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ.
Sau khi nói xong thì đi xuống bên dưới.
Trong hội trường bắt đầu xuất hiện tiếng nhạc, vũ hội bắt đầu.
Giữa khung cảnh nhộn nhịp đó, Bắc Vũ không thể tìm thấy Thẩm Lạc ở
chỗ nào.
Khi cô đang bực bội đi sang bên cạnh, thì lại trông thấy năm người đang
nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Ngoài An Lộ và Thẩm Lạc ra thì còn cả Lí
Đồng và hai cô gái nào đó nữa.
Dưới ánh đèn vàng nhạt ấm áp, An Lộ đang mỉm cười nhìn Thẩm Lạc.
Không biết bọn họ đang nói đến chuyện gì, mà Thẩm Lạc lại rất chăm
chú lắng nghe, thi thoảng còn gật đầu nữa. Vậy mà kêu là không biết người
ta!
– Xin hỏi cô gái xinh đẹp này có muốn ra nhảy với kẻ hèn này một điệu
không?
Thiệu Vân Khê lại xuất hiện ở sau lưng Bắc Vũ.
Bắc Vũ thờ ơ đáp:
– Cậu bảo là muốn đi làm quen với mọi người cơ mà? Mời tớ làm gì? Ở
đây thiếu gì con gái!