Đến khi anh trông thấy cô ở đâu, thì lại phát hiện ra cô đang khiêu vũ với
một tên nào đó.
Mà cái tên nào đó kia lại chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Thiệu Vân
Khê.
Mà quan trọng hơn chính là, cái khăn lụa anh đưa cho cô đã bay đi đâu
mất, để bây giờ tên Thiệu Vân Khê kia đang đặt tay lên trên lưng cô.
Thẩm Lạc nhíu mày lại. Anh cảm thấy rất đau đầu.
– Thẩm Lạc, em cảm thấy đề nghị của Lí Đồng khá hay đấy. Nếu chúng
ta cùng nhau mở triển lãm ảnh lưu động thì hiệu quả sẽ tốt hơn là của ai
người đấy mở.
An Lộ dịu dàng nói với anh.
Thẩm Lạc trả lời qua loa:
– Hiện tại tôi chưa có dự định mở triển lãm.
An Lộ nhún vai:
– Dù sao cũng không vội mà. Anh cứ suy nghĩ lại đi. Ra nhảy một bài
không?
Sau khi hỏi xong thì cô ấy trực tiếp kéo Thẩm Lạc vào sân nhảy.
Hai người vừa đi vào sân nhảy, thì đã bị Bắc Vũ nhìn thấy.